60 năm gánh xôi "bà Kiệm" giữa Sài Gòn
![]() |
Bán xôi, nuôi mười người con trưởng thành
Hãy chia sẻ với Infonet.vn những điều đẹp đẽ, những tấm gương bình thường mà cao quý bạn vô tình hay thường xuyên bắt gặp đâu đó thường ngày, những câu chuyện cảm động để cùng chúng tôi tiếp tục "bền bỉ đánh thức chuyện tử tế" trong mỗi giây cuộc sống.
Câu chuyện được chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định của TS.
Bài vở xin gửi về: toasoan@infonet.vn
Khi được hỏi tại sao không chọn chỗ nào gần nhà bán cho đỡ vất vả, bà nói: “Ngày xưa dân cư thưa thớt chứ không đông đúc như bây giờ, chỗ này là trung tâm, đông người qua lại nhất. Hơn nữa ở đây đông người Bắc, người ta sẽ thích xôi Bắc của tôi. Ngồi riết thành quen, giờ nó như ngôi nhà thứ hai của mình rồi, không muốn dọn đi đâu nữa”.
![]() |
Lưng đã còng, tóc đã bạc, bà Kiệm vẫn ngày ngày gánh xôi đi bán. |
Mới đó mà đã hơn 60 năm, nét mặt bà đã đầy những nếp nhăn, mái tóc cũng bạc trắng theo thời gian, tấm lưng đã còng vì đàn con, đôi tay rám nắng ... tất cả đều hằn dấu thời gian, chỉ duy nhất đôi tay thoăn thoắt bốc, gói xôi... là dường như không tuổi.
Bà có cả thảy mười người con, những người con của bà giờ đây cũng đã trưởng thành nhờ gánh xôi "lá chuối" của bà. Dậy từ mờ sáng, bán đến hết xôi, rồi lại về đãi đỗ, vo gạo... mấy chục năm dường như bà chẳng có ngày nghỉ ngơi để có đôi đồng lo cho cả bầy con bằng đồng tiền lao động lương thiện. Ấy vậy mà đồ nghề của bà bao nhiêu năm vẫn chừng ấy thứ, từ cái thúng, cái mẹt, đôi quang gánh, mấy cái ống sữa lon nhập khẩu từ thời Liên Xô, cái nón lá mà bà Kiệm cố gắng gìn giữ qua bao lớp bụi thời gian đều gợi lên cái hồn quê dân dã, mộc mạc.
... Món quà quê Bắc Bộ giữa Sài Gòn
Ở cái tuổi 84, mỗi ngày, bà Kiệm vẫn phải thức dậy từ 2 giờ sáng để tẩn mẩn thực hiện đúng từng công đoạn vo gạo, đồ xôi, chuẩn bị đồ đạc để kịp bán cho mọi người đi làm sớm.
Bà Kiệm cho biết: “Xôi phải ủ trong lá chuối mới giữ được mùi thơm lâu. Tôi phải đặt lá chuối ở tận Bà Điểm - Hóc Môn mới được lá nhà vườn sạch, mà giờ cũng khan hiếm, phải quen lắm người ta mới để lại cho mình”.
Gánh xôi của bà chỉ có ba món xôi bắp, xôi vò, xôi nếp nhưng coi vậy mà cũng lắm công phu. Nếp đồ xôi cứ phải là nếp cái hoa vàng. Bắp khô ngâm nước nấu qua ba lần lửa, hầm thật lâu mới nở hết và mềm đều. Đậu xanh đãi vỏ, hấp chín rồi cho vô cối giã, chừng nào thật nhuyễn mới thôi. Hành được phi từng mẻ nhỏ qua dầu nguyên chất để có mùi thơm ngậy, giòn đều.
Khách hàng đến mua xôi của bà rất đa dạng, từ những người bốc vác hàng, những người đi chợ sớm cho đến những em học sinh, sinh viên hay cả những người làm công nhân viên chức...
![]() |
Hình ảnh gánh xôi Bắc Bộ đã trở nên quá đỗi thân thương với nhiều người Sài Gòn |
Bà kể có lần đang chuẩn bị quang gánh đi về thì có người mẹ chở con đến mua xôi, nhưng vì hôm đó đắt khách bà bán hết sớm, không còn gói xôi nào, đứa trẻ khóc nhất định không ăn gói xôi mà mẹ nó đã mua ở chỗ khác, chẳng biết vì ăn riết nên quen vị mà nghiền hay sao đó. Nhưng từ hôm sau, ngày nào đi bán bà cũng để lại một phần xôi cho đứa trẻ. Còn những người lớn mê xôi của bà thì nhiều lắm, vừa rẻ, vừa chắc dạ, lại có chút thương nhớ Bắc Bộ với những người con xa quê như bà... Bà cũng vì yêu, vì nhớ mà đã tuổi già sức yếu, vẫn ngày ngày cặm cụi với gánh xôi này!