Mẹ rất đẹp, rất hiền và... rất yêu mèo

A lô, có phải trung tâm tìm người không ạ? – giọng trẻ con trên điện thoại.

- Phải, bé con. Con lạc mất ai à?

- Con bị lạc mất mẹ. Mẹ con có chỗ cô không?

- Vậy chứ mẹ con trông như thế nào?

- Mẹ con rất đẹp và rất hiền. À, mẹ con rất yêu mèo nữa.

- Ồ, thật là đúng lúc, hôm qua cô có tìm thấy một người mẹ, có thể đó là mẹ con chăng. Con gọi tới từ đâu vậy?

- Dạ, từ trại trẻ mồ côi số 3.

- Được rồi, vậy cô sẽ gửi mẹ tới cho con, con chờ nhé.

… Cô bước vào phòng của cậu bé, một phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu. Trên tay cô còn có cả một con mèo thật – Mẹ! – cậu bé hét lên và nhảy bổ vào lòng cô. Nó ôm chặt đến nỗi những ngón tay của nó trắng bệch ra. – Mẹ của con!

Mẹ rất đẹp, rất hiền và... rất yêu mèo - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Artem thức giấc vì chính tiếng la của mình. Hầu như đêm nào cậu bé cũng mơ thấy giấc mơ đó. Nó luồn tay xuống dưới gối và lấy lên tấm hình một phụ nữ. Nó lượm được tấm hình này từ một năm trước, ngay trên con đường gần nhà trẻ mồ côi, trong khi đi dạo. Từ đó nó giấu tấm hình dưới gối và tin rằng đó chính là mẹ nó. Trong bóng tối, Artem ngắm khuôn mặt xinh đẹp trong bức hình thật lâu và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. ….

Buổi sáng hôm đó, như thường lệ, giám đốc nhà trẻ Angielina Ivanova cùng các cô giáo khác đi một vòng nhà trẻ để chào buổi sáng và vuốt tóc những đứa trẻ. Bà nhìn thấy ngay gần giường của cậu bé tấm hình rơi ra khi cậu ngủ. Bà cầm tấm hình và hỏi Artem: Artem, ở đâu con có con có tấm hình này?” – Con nhặt được ngoài đường – Ai đây? – “Mẹ con ạ, cậu bé mỉm cười và nói thêm – Mẹ con rất đẹp, rất hiền và rất yêu mèo.

Bà giám đốc lập tức nhận ra cô gái. Cô gái đến đây lần đầu tiên vào năm ngoái cùng với một nhóm tình nguyện viên. Có lẽ cô đã làm rơi tấm hình này từ khi đó. Từ ngày đến thăm trại trẻ mồ côi tới giờ cô gái đã kiên nhẫn chạy tất cả các nơi để xin được phép nhận con nuôi. Nhưng cô không sao đạt được điều đó chỉ vì một lẽ duy nhất cô còn khá trẻ và chưa có gia đình. – Thế thì sao nào – Angielina nói thành tiếng – nếu cô ấy đúng là mẹ của con thì sự việc hoàn toàn có thể thay đổi.

Bà bước vào phòng, ngồi xuống ghế và chờ đợi. Nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa rụt rè vang lên: - Angielina Ivanova, cháu có thể vào được không? – Cô gái trong tấm hình của Artem xuất hiện trước cửa – Vào đi, Alina.

Cô gái bước vào phòng và đặt trước mặt bà giám đốc tập hồ sơ dày cộp. – Thưa bà – cô nói – Cháu đã chuẩn bị hết rồi đây. – Tốt lắm, Alina. Tôi sẽ phải hỏi cháu vài câu nữa theo đúng thủ tục, cháu hiểu chứ… Cháu có hiểu cháu đang nhận lãnh một trách nhiệm lớn thế nào không? Đây là một đứa trẻ - cháu không thể chỉ chơi đùa với nó 2 tiếng đồng hồ mà là cả cuộc đời cháu.

- Dạ thưa, cháu hiểu điều đó, - Alina thở nhẹ - nhưng cháu không còn có thể bình yên sống khi nghĩ rằng cháu có thề cần thiết với một ai đó.

- Được, - bà giám đốc đồng ý, - khi nào thì cháu muốn đi gặp để chọn một đứa trẻ?

- Cháu sẽ không “chọn”, cháu sẽ nhận bất cứ đứa trẻ nào mà bà giao cho cháu - Alina trả lời và nhìn thẳng vào mắt bà giám đốc.

Bà giám đốc nhướn mày lên ngạc nhiên. Aline bắt đầu giải thích một cách khó khăn:

- Cháu nghĩ rằng bố mẹ thật sự không lựa chọn con cho mình… Họ không bao giờ có thể biết trước được đứa trẻ mà họ sắp sinh ra sẽ như thế nào… nó đẹp hay xấu, khỏe mạnh hay đau ốm… bất kể nó sinh ra như thế nào, họ cũng đều yêu nó. Cháu muốn là một người mẹ thật sự.

- Lần đầu tiên có người muốn xin con nuôi như cháu – Angielina Ivanova mỉm cười – Nhưng bác cũng đã biết cháu sẽ là mẹ của đứa trẻ nào rồi. Cậu bé đó tên là Artem, nó 5 tuổi, mẹ nó đã bỏ nó ở bệnh viện khi mới sinh ra nó. Bác sẽ dẫn nó tới đây nếu cháu đã sẵn sàng.

- Vâng, cháu đã sẵn sàng – Alina trả lời quả quyết – Hãy cho cháu gặp con trai của cháu. .

Bà giám đốc bước ra ngoài và quay lại sau 5 phút, dẫn theo một cậu bé. – Artem – bà nói – cháu hãy làm quen… với mẹ cháu đi…

- Mẹ! – Artem hét lên. Nó nhảy bổ vào lòng Alina, ôm chặt lấy cổ đến mức những ngón tay của nó trắng bệch ra – Mẹ yêu của con!

Alina vuốt ve cái lưng nhỏ xíu của cậu bé miệng lẩm bẩm: “Con trai, con trai của mẹ… mẹ đã tìm ra con…”.

Cô ngước nhìn bà giám đốc và hỏi:

- Khi nào thì cháu có thể mang con trai cháu về nhà?

- Thường thường thì các ông bố và bà mẹ phải từ từ làm quen với con mình, đầu tiên là trò chuyện ở đây, sau đó đưa chúng về nhà vào các ngày nghỉ , sau đó chúng mới về ở hẳn với họ nếu mọi việc ổn thỏa.

- Cháu muốn nhận Artem ngay bây giờ - Alina nói một cách chắc chắn.

- Được thôi – bà giám đốc vẫy tay – Mai dù sao cũng là ngày nghỉ, cháu cứ mang Artem về nhà đi, thứ hai cháu tới hoàn tất thủ tục nhé.

Artem rạng ngời vì hạnh phúc. Nó nắm chặt tay mẹ, không rời giây phút nào, như là sợ bị lạc mất. Xung quanh nó các cô giáo, bảo mẫu rối rít lăng xăng… họ thu dọn đồ đạc cho nó, có vài người khác thì đứng nhìn và len lén chùi mắt.

- Artem, tạm biệt con trai. Hãy thỉnh thoảng ghé thăm chúng ta nhé con – Angielina chia tay cậu bé.

- Vâng, chào bà, con sẽ tới. – Artem trả lời.

Cuối cùng, khi chào tất cả và bước ra đường, Artem cũng quyết định hỏi mẹ nó một câu hết sức quan trọng:

- Mẹ… mà… mẹ có yêu mèo không?

- Tất nhiên rồi, mẹ rất thích mèo, mẹ có tới hai con mèo ở nhà đó. Alina phá lên cười và siết bàn tay nhỏ xíu trong tay mình.

Artem hạnh phúc mỉm cười cùng mẹ đi về nhà.

Theo lady.ru/PNO
TIN LIÊN QUAN
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều