“Làm thẩm phán xét xử mà thiếu dũng khí thì đừng làm"
Trước khi phiên xử hôm đó được mở ra, khi nghiên cứu hồ sơ vụ án thì tôi phát hiện những yếu tố cho thấy, các bị cáo non nớt trong hồ sơ vụ án kia không đáng phải đứng trước vành móng ngựa để nhận mức án tù rất nghiêm trọng như truy tố từ bản cáo trạng của Viện kiểm sát.
Ảnh minh họa |
Tại phiên tòa, tôi hỏi lần lượt từng bị cáo một để rõ hơn điều tôi đã suy tư. Quả là, những khuôn mặt non nớt ấy không thể là những tội phạm chuyên nghiệp như bản cáo trạng nêu.
Vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị những mức án thật nghiêm khắc cho từng bị cáo mà không hề căn cứ theo diễn biến tại phiên tòa. Tôi và các vị Hội thẩm đã quyết định tuyên xử với mức án thật nhẹ, thậm chí quá nhẹ, có thể xem là một cuộc giải vây cho bọn trẻ ấy.
Sau phiên xử, đồng nghiệp của tôi biết được những mức án mà chúng tôi đã tuyên, đã nói: Ông không sợ “Áo xanh kháng nghị à?” (Áo xanh: ám chỉ Viện kiểm sát)
Tôi trả lời: Không, chỉ sợ “Áo đen mình nhu nhược”. (Áo đen: Thẩm phán)
Đồng nghiệp hăm dọa: "Nếu bản án bị hủy hay bị sửa khi kháng nghị được chấp nhận ở cấp phúc thẩm thì ông hãy chuẩn bị về vườn".
Quả thật, sau phiên xử ấy, “Phe Áo xanh” kháng nghị bản án sơ thẩm của chúng tôi. Nhưng lập luận của bản án sơ thẩm của chúng tôi được cấp phúc thẩm giữ y bản án sơ thẩm.
Khi bản án phúc thẩm quay về cơ quan, “Phe Áo đen sợ phe Áo xanh” mới “ngộ” ra được rằng: “Làm thẩm phán xét xử mà thiếu dũng khí thì đừng làm".