Bị gái tống tiền... lãng xẹt
![]() |
Ảnh có tính chất minh họa |
Mới nhấp ngụm cà phê mát lạnh giữa buổi trưa nắng gắt thì một cô gái xinh đẹp, ăn mặc lịch sự tiến đến gần, kéo ghế ngồi cạnh anh Minh và hỏi:
- Em ngồi cạnh anh được không?
Anh Minh nhanh nhảu trả lời:
- Được chứ, mời em ngồi!
Thế là cuộc nói chuyện giữa 2 người không quen biết đã diễn ra, dường như anh Minh và cô gái khá “tâm đầu ý hợp” nên họ trò chuyện rất vui vẻ như đã quen thân tự bao giờ. Anh còn cho cô ấy số điện thoại để liên hệ. Nói chuyện tầm 15 phút, cô gái bảo:
- Em thấy anh có vẻ mệt mỏi hay là nằm võng ngã lưng cho khỏe rồi hãy về anh nhé!
Anh Minh khẽ gật đầu rồi lên võng nằm thiu thiu ngủ đến lúc giật mình thức dậy thì trời đã xế chiều. Anh quay về phía ghế tìm cô gái nhưng không thấy, liền vội gọi chủ quán tính tiền nước rồi lấy xe phóng về nhà.
Đến nhà, nói chuyện với vợ được vài câu, anh Minh lên giường đánh một giấc đến sáng. Tỉnh dậy, anh loay hoay tìm cái cặp và cái thẻ công chức để tiếp tục đi dự họp nhưng tìm mãi chỉ thấy chiếc cặp mà chẳng thấy thẻ công chức ở đâu. Đang loay hoay thì chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là giọng ngọt ngào cô gái:
- Anh đang tìm thẻ công chức đúng không? Hôm qua anh làm rớt nên em nhặt và giữ hộ anh rồi.
Nghe giọng, anh biết đó là cô gái mà anh tình cờ gặp ở quán, mừng quá anh reo lên:
- Cảm ơn em nhé, chiều đi họp về anh ghé lấy!
Giọng cô gái vẫn ngọt:
- Chiều ghé quán nhớ mang theo 1 triệu đồng để em ăn sáng nhe anh!
Anh Minh hơi bất ngờ:
- 1 triệu đồng là sao thế em?
Cô gái đáp:
- Em nhặt thẻ của anh thì anh phải trả tiền “thù lao” cho em chứ!
Nói xong, cô gái nhắn tin hẹn địa điểm để anh Minh giao tiền, cô còn nói cứ đến đấy sẽ có người đến lấy. Đến lúc này anh Minh mới chợt nhận ra, thì ra cô gái xinh đẹp mới quen của anh lại là một kẻ “tống tiền” chuyên nghiệp. Nghĩ lại mình cũng có lỗi, phải chi mình cẩn thận hơn, bảo quản thẻ công chức cho đàng hoàng thì đâu đến nỗi. Biết vậy nhưng đã quá muộn rồi…
Theo HOÀNG LÊ/ Vĩnh Long online