Xóm chạy thận: Xót xa những thân phận không hẹn ngày về
Xóm chạy thận nằm trên đường Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) từ lâu đã trở thành cái tên mà mỗi khi nhắc đến người ta đều biết đó là xóm trọ của những bệnh nhân chạy thận.
Những người thuê trọ ở đây đến từ nhiều tỉnh khác nhau. Người có thâm niên nhất cũng ngót ngét 20 năm, người trẻ nhất có khi chỉ vài tháng nhưng ở họ đều có chung một hoàn cảnh, đều là những người mắc bệnh suy thận mãn tính và có lẽ họ đều nghèo như nhau.
Để có tiền trang trải cuộc sống, ngoài việc tuần 3 buổi đi chạy thận họ lại hóa thân thành những người lao động. Người khỏe thì đi bán nước, đi đánh giày, nhặt ve chai. Người yếu hơn thì chọn những công việc nhẹ nhàng.
![]() |
Cánh tay với nhiều vết lồi lõm là kết quả của một thời gian dài điều trị bệnh |
Nhắc đến xóm trọ, có lẽ người đầu tiên người ta nhớ đến đó là bà Mai Thị Hạnh (sinh năm 1944, quê ở Tiên Lữ, Hưng Yên). Không chỉ là người có “thâm niên” 16 năm gắn bó với xóm trọ mà còn bởi hoàn cảnh éo le của mình. Chồng bà là liệt sỹ, hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cô con gái duy nhất của bà hiện nay đã lập gia đình. Để có điều kiện đỡ đần cũng như chăm sóc mẹ, gia đình cô cũng chuyển lên đây đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập.
Kể về hành trình gần 20 năm chiến đấu với căn bệnh này, người đàn bà với dáng người nhỏ bé, nước da xám xịt vì bệnh cho biết: “Mắc phải căn bệnh này đồng nghĩa án “chung thân” với bệnh viện. Nhiều lúc côi cút một thân một mình cũng tủi thân lắm”.
16 năm chữa bệnh là từng đấy năm bà coi xóm trọ này là nhà, là quê hương thứ hai của mình. Những năm đầu, để có tiền chạy thận, bà Hạnh còn tranh thủ mua hoa quả về đi bán dạo trên phố. Cứ thế túc tắc tuần 3 buổi đi làm cũng đủ tiền ăn cho cả tuần.
Khi sức khỏe yếu hơn, không cho phép bà đi lại nhiều bà lại chuyển sang nhặt phế liệu, bán nước lọc ở bệnh viện. Ba năm trở lại đây sức khỏe yếu hẳn, bà đành “nghỉ hưu” không đi làm thêm được nữa.
Tương tự như hoàn cảnh của bà Hạnh, anh Phạm Văn Dâng (sinh năm 1973, quê ở Mộc Châu, Sơn La) bị bệnh thận từ năm 15 tuổi.
Sinh ra trong một gia đình đông anh em, bố mẹ sống chủ yếu nhờ vào vài nương ngô nên cái ăn lo còn chưa đủ nói gì đến có khoản tiền dư gửi cho anh mỗi tháng.
Cũng giống như bà Hạnh, ngoài thời gian đến viện lọc máu, anh tranh thủ đi đánh giày kiếm thêm thu nhập. Lần nào cũng vậy, vừa rời khỏi phòng lọc máu, có khi vết kim tiêm còn chưa ráo hẳn, người ta đã thấy anh tay cầm bộ đồ nghề đánh giày đi bộ xung quanh khu vực bệnh viện. Những ngày sức khỏe tốt anh còn đi bộ từ bệnh viện Bạch Mai lên khu vực Cầu Giấy, có khi vòng lên tận Hồ Gươm để tìm kiếm khách. Chỉ hôm nào sức khỏe yếu anh mới dám nghỉ một ngày.
“Hôm nào đông khách cũng được tiền trăm, còn hôm nào không có khách thì coi như hôm đó về chỉ ăn cơm với rau thôi”, anh Dâng tâm sự.
Đã từ lâu lắm rồi anh Dâng và một số bệnh nhân chạy thận ở xóm trọ này chưa biết đến ngày về thăm quê. Phần vì lý do nhà xa, phần vì lịch chạy thận 3 ngày/tuần khiến họ cũng khó có thể thu xếp.
“Nhiều khi nhớ nhà, muốn hỏi thăm bố mẹ cũng phải chờ đến khi có khuyến mại mới dám mua thẻ nạp điện thoại mệnh giá 20 nghìn để gọi về”, anh Dâng tâm sự.
![]() |
Hàng ngày cô Mai đều dậy sớm chuẩn bị đồ đi bán |
Lấy tay nắn bóp cho đôi chân đang đau nhức sau một ngày đi lại bán hàng, cô Vũ Thị Mai (sinh năm 1955, Hải Hậu, Nam Định) cho biết gia đình cô gắn bó với xóm trọ này đã 14 năm. 14 năm gắn bó với bệnh viện là từng đấy thời gian cô vừa chăm sóc chồng vừa ngược xuôi kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Năm 2013 sức khỏe của bố ngày càng yếu, cô con gái út cũng lên đây để có điều kiện chăm sóc bố. Ngoài thời gian chăm sóc người bệnh, sáng sớm hai mẹ con cô tranh thủ bán gánh xôi rồi đi bộ cả ngày để bán ngô luộc, nước lọc xung quanh bệnh viện.
“Năm nay bảo hiểm chi trả 100% chi phí điều trị bệnh của cho bệnh nhân chạy thận. Chỉ tiếc là ông ấy không thể sống thêm để thể chờ đến lúc này”, đưa đôi mắt nhìn xa xăm, cô Mai tâm sự.
![]() |
Lối ra vào phòng cô Vũ Thị Mai hẹp đến nỗi chỉ người nhỏ có thể lọt qua |
Chồng mất để lại cho cô món nợ lên đến 100 triệu. Không đủ khả năng trả nợ, cô lại bám trụ lại nơi đây tìm việc làm để trả nợ. Căn phòng hai mẹ con cô thuê trọ có lối đi hẹp đến nỗi người đi qua phải ngiêng người mới lọt, mùi xú uế bốc lên nồng nặc vì bên cạnh là khu chăn nuôi lợn.
“Một vài năm nữa kiểm đủ tiền trả nợ tôi sẽ về quê trồng lúa. Còn bây giờ còn sức khỏe tôi cố một tí cho các con đỡ vất vả”, người bà khắc khổ chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Tấn xóm trưởng xóm chạy thận cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại xóm có 128 người chạy thận sinh sống mỗi người một quê, một hoàn cảnh khác nhau. Ngoài thời gian đi viện lọc máu hầu hết họ đều đi làm thêm để có thêm thu nhập. Ở xóm trọ này ngoài sự quan tâm mà những bệnh nhân thận dành cho nhau thì ở đây cái gì cũng thiếu.