Túng tiền lộ phí, đang "bán vốn tự có" chuyển sang làm "mẹ mìn"
Cô thiếu nữ còn rất trẻ lại là người miền núi nên lúc đầu xuống phố phường, Tình không tránh khỏi lơ ngơ, lạ lẫm. Khi tìm xuống đất Hà thành, Tình chỉ mong kiếm được một công việc bán sức lao động kiếm chút tiền nuôi thân và phụ giúp bố mẹ. Lúc ra đi, người cùng quê hứa sẽ xin cho Tình một chân làm tiếp viên nhà hàng, trong đầu chị ta nghĩ sẽ là cô nhân viên chuyên bưng bề đồ ăn, thức uống cho khách với lương tháng vài ba triệu đồng một tháng là quá “xôm” rồi…
![]() |
Ảnh minh họa |
Trước lạ sau quen
Đúng là Tình được đưa vào làm tiếp viên một nhà hàng thật nhưng trong nhà hàng này vừa ăn uống vừa có dịch vụ hát karaoke. Lúc đầu, Tình được bố trí làm nhân viên chạy bàn, phục vụ khách ăn uống. Sau đó mấy ngày thì chị ta được ông chủ gọi lên phục vụ khách trong phòng hát karaoke. Ngày đầu, Tình bước vào căn phòng mờ mờ tối, ngồi cùng mấy người đàn ông, chị ta sợ lắm. Khi người khách ôm lấy Tình hôn hít, sờ soạng thì chị ta càng sợ hãi, run rẩy, co rúm người lại.
Cứ tưởng Tình không biết “chiều” thì sẽ bị khách đuổi nhưng không ngờ họ càng thích thú, bởi như thế mới là gái con nhà lành, gái “sạch”. Cô gái trẻ sợ hãi van xin nhưng ông chủ đe nẹt khiến Tình không có con đường nào khác, buộc phải “đi khách”.
Tuổi trẻ lại là “sơn nữ” thuộc “hàng” đặc sản nên Tình khá đắt khách. Vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu rồi Tình cũng trở thành gái “bán hoa” chuyên nghiệp. Học được các thủ đoạn moi tiền của khách từ các đàn chị nên Tình kiếm được khá nhiều tiền, có tháng chị ta gửi cả chục triệu về nhà cho bố mẹ. Tất nhiên, chuyện xuống Hà Nội làm gái bán dâm thì Tình phải giấu nhẹm, kể cả bố mẹ cũng không biết.
Sau 3 năm vào nghề, Tình thuộc loại có “đẳng cấp”, không phải chị ta cần chủ các “động” mại dâm, các “má mì” mà ngược lại, họ phải tìm đến chị ta. Từ một thiếu nữ miền sơn cước trong trắng, Tình trở thành một gái bán dâm lọc lõi. Thế nhưng, trong một vài lần “chiều” khách, không bắt họ “đi bao” và kết cục là chị ta mang thai mà không thể biết “tác giả” là ai. Cũng chỉ nghĩ đơn giản, bước chân vào nghề “bán hoa”, cuộc đời rất ngắn, có được đứa con cho vui nên khi không “thấy tháng”, Tình không đi hút, nạo mà quyết tâm để lại.
Rồi chị ta sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Nuôi con một mình trên đất Hà thành, cái gì cũng phải đi thuê, đi mua, từ nơi ở đến chiếc tăm, hạt muối… nên số tiền mà Tình tích cóp được lâu nay chẳng mấy chốc bay hơi. Thường “gái một con trông mòn con mắt” nhưng với Tình, gánh nặng con thơ khiến chị ta nhanh xuống sắc, bởi những đêm mất ngủ vì con sốt mọc răng, đi ngoài, ho hen... của con nhỏ. Không còn xuân sắc như xưa, mặc dù mới ngoài hai mươi tuổi, Tình bị đẩy ra đường, chị ta chỉ nhận được sự ghẻ lạnh, hắt hủi của các “má mì”, các chủ “động” mại dâm.
Không nghề, chỉ có “vốn tự có”, biết mình thuộc “hàng” thải loại, Tình tìm ra khu vực dốc Bác Cổ, vườn hoa Yecxanh, phố Hàng Chuối… đứng đường đón khách. Tất nhiên, khi ra đứng đường thì giá mỗi lượt “đi khách” của Tình chỉ là “giá bèo”. B
iết vậy nhưng chị ta đành cam chịu, bởi nếu không thì không có tiền nuôi miệng và nuôi cậu con trai ngoài giá thú. Ban ngày thì Tình ngủ vùi, còn ban đêm mới vào “ca” làm việc của chị ta. Rồi vào một đêm khuya, khi mà Tình đang “tiếp khách” ngay dưới một gốc cây sấu già ở khu vực vườn hoa Yecxanh thì chị ta bị lực lượng công an ập đến thu gom đưa đến “trại phục hồi nhân phẩm”. Sau 3 tháng ngồi trong trại, Tình được hoàn lương.
Lần đầu tiên xa cậu con trai đằng đẵng suốt 3 tháng trời, nay được trở về, chị ta hết sức vui sướng. Song niềm vui qua đi nhanh chóng, bởi nỗi lo cơm áo, nếu không bán dâm thì Tình lấy gì để sống và nuôi con. Chỉ đúng 48 giờ sau khi Tình ra trại, chị ta lại bị “quét vét, thu gom” trong khi đứng bán dâm ở khu vực gần cổng Viện quân y 108 và lần thứ 2 nhập trại. Rồi Tình còn phải vào Trung tâm giáo dục lao động xã hội lần thứ 3.
Với 3 lần “nhập” trại, Tình hiểu rằng không thể tiếp tục sống bằng nghề “bán hoa” nên chị ta quyết định giải nghệ. Giống như nhiều chị em phụ nữ khác, Tình cũng mơ ước có một bờ vai đàn ông làm chỗ dựa cùng một mái ấm gia đình.
Mới 25, 26 tuổi chưa phải là già nhưng với quá khứ làm gái “ban hoa” chắc chẳng có người đàn ông nào dám lấy chị ta làm vợ. Trong những ngày còn ngồi trong “trại”, Tình được một cô bạn đồng nghiệp mách nước, số phận những người như họ, khó kiếm được tấm chồng tử tế trong nước mà chỉ có sang Trung Quốc lấy chồng thì may ra mới hy vọng có được chút tương lai tươi sáng.
Xuất ngoại mong đổi đời
Cuối năm 2004, sau khi gửi cậu con trai về quê nhờ bố mẹ nuôi giúp, Tình vượt biên trái phép, tìm sang Trung Quốc. Nhờ người mối lái rồi số phận cũng mỉm cười với Tình, một người đàn ông Trung Quốc đồng ý lấy chị ta về làm vợ. Gia đình nhà chồng tuy chỉ ở nông thôn, làm ruộng nhưng đối xử với Tình hết sức tử tế. Anh chồng Tình hơn vợ tới chục tuổi nhưng rất yêu thương chị ta. Hàng ngày, chồng đi lái xe thuê, còn Tình ở nhà làm ruộng.
Cuộc sống tuy chưa thật sung túc nhưng với một người phụ nữ như Tình, thế là chị ta đã tìm được một mái ấm hạnh phúc sau những năm tháng tủi cực sống bằng nghề “bán hoa”. Năm tháng trôi qua, vợ chồng Tình sống với nhau khá hạnh phúc và lần lượt sinh hạ được 2 cậu con trai.
Cuộc sống của Tình dẫu ở nước ngoài nhưng ổn định cứ thế trôi qua thì không có gì đáng nói. Thế nhưng, có một sự kiện khiến người đàn bà này mắc vào vòng lao lý. Số là, vào tháng 5-2009, bất ngờ Tình nhận được tin từ gia đình ở Lào Cai thông báo bố chị ta ốm nặng, cần con gái mua thuốc từ bên Trung Quốc về điều trị. Nhận tin, chồng Tình sốt sắng đưa vợ đi cắt thuốc cho bố vợ rồi thu xếp tiền nong để chị ta về quê thăm gia đình.
Nghe tin Tình sắp về Việt Nam, một người hàng xóm với gia đình chồng chị ta chạy sang nhờ tìm hộ một người phụ nữ đưa sang làm vợ. Nhờ mấy thang thuốc mà Tình mang về, bệnh tình của ông bố rất may cũng thuyên giảm. Lâu ngày không về thăm gia đình, thăm cậu con trai, Tình cứ nấn ná ở lại.
Bước ngoặt tội lỗi
Ba tháng sau, số tiền mà chồng thu xếp đưa cho Tình đã tiêu hết, trong khi đó gia đình không mấy dư dả. Nghĩ đến chặng đường phải đi, Tình quyết định xuống Hà Nội tìm đến địa bàn quen thuộc, giở “ngón nghề cũ” kiếm tiền lộ phí.
Trong khi hành nghề ở khu vực vườn hoa Yecxanh, tình cờ Tình gặp rồi bắt quen với chị Lý Thị Hảo, sinh 1984, cũng là người Lào Cai, do hoàn cảnh gia đình phải xuống Hà Nội làm nghề đứng đường, bán dâm. Cùng cảnh ngộ lại là đồng hương nên hai người nhanh chóng trở thành thân quen. Nhớ đến lời nhờ vả của người đàn ông hàng xóm, Tình rủ chị Hảo sang Trung Quốc làm thuê. Còn nếu Hảo muốn lấy chồng người Trung Quốc thì chị ta sẽ giúp đỡ nhưng chị không có ý định này. Tin ở người phụ nữ đồng hương, chị Hảo đồng ý.
![]() |
Đối tượng Tình |
Mấy ngày sau, hai người thu xếp rồi bắt xe khách đi lên cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Vốn không rành chuyện đi lại nên ra đến Móng Cái, Tình phải nhờ một người phụ nữ tên Hoa giúp cho 2 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Tình đưa chị Hảo về nhà chị ta rồi gọi người đàn ông hàng xóm sang xem mặt. Thấy chị Hảo còn trẻ và có duyên, tất nhiên là người đàn ông Trung Quốc kia ưng thuận. Tuy nhiên, chị Hảo lại phản đối, bởi trước khi đi, Tình chỉ hứa rằng sẽ xin việc cho chị chứ không phải đưa sang đây lấy chồng. Trước thái độ ấy của chị Hảo, khuyên giải không được, Tình ép chị phải lấy người đàn ông ấy làm chồng. Với “phi vụ” này, Tình được người hàng xóm trả công với số tiền là 1.240 nhân dân tệ.
Không may, mối duyên tình của chị Hảo với người đàn ông Trung Quốc không diễn ra suôn sẻ như vợ chồng Tình. Ngoài ngôn ngữ bất đồng thì gia đình nhà chồng Hảo mà đặc biệt là cô em chồng đối xử với chị rất tệ khiến chị không thể chịu đựng nổi. Một năm, sau ngày bị Tình ép duyên lấy chồng người Trung Quốc, chị Hảo bỏ trốn khỏi nhà chồng. Tìm đường ra đến khu vực cửa khẩu Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc, chị được Công an Trung Quốc giúp đỡ, trao trả cho Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Trở về quê nhưng nghề nghiệp không có, Hảo đành phải xuống Hà Nội tiếp tục hành nghề “bán hoa”.
Ba năm sau, vào cuối tháng 4-2013, chị Hảo không ngờ lại có dịp hội ngộ đồng hương ngay ở khu vực gần cổng Viện quân y 108. Thấy việc đưa phụ nữ qua biên giới bán cũng kiếm được tiền, hôm ấy, sau khi về thăm gia đình, quen đường cũ, Tình quay trở lại khu vực gần cổng viện quân y 108, vườn hoa Yecxanh… tìm người, không ngờ chạm mặt Hảo. Cứ nghĩ rằng Hảo bỏ về do không hợp nhà chồng nên Tình vẫn trò cũ, tiếp tục mời chào chị sang Trung Quốc kiếm việc làm. Vờ nhận lời nhưng chị Hảo mật báo cho lực lượng công an. Vài ngày sau, theo hẹn, chị Hảo xách túi hành lý ra bến xe khách Lương Yên gặp Tình đến đón ở đây. Hai người cùng nhau lên chuyến xe khách chạy tuyến Hà Nội - Lạng Sơn. Khi chuyến xe vừa chạy ra khỏi địa bàn Hà Nội thì bất ngờ các trinh sát hình sự CATP Hà Nội xuất hiện. Tình và chị Hảo được “mời” về cơ quan công an.
Không thể lý giải nổi về hành vi 2 lần đưa chị Hảo vượt biên sang Trung Quốc, Tình đành thú nhận mọi tội lỗi. Vụ án này mới được TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử. Với tội “mua bán phụ nữ”, Nguyễn Thị Thanh Tình, sinh 1978, ở Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai, đã bị tòa tuyên phạt 7 năm tù giam. Sau những năm tháng tủi nhục với cuộc đời của gái “bán hoa”, Tình may mắn kiếm được một mái ấm gia đình. Tuy nhiên, chị ta lại đánh vuột mất, bởi tham lam và mù quáng khi chuyển sang nghề “mẹ mìn”.
Theo ANHP.VN