Shop TIN 22/3: Khóc không ra tiếng
1.
Đang xảy ra nhiều chuyện, nhiều vấn đề trên đất nước mà người dân choáng tới mức khóc không ra tiếng.
Nhưng đó là những chuyện xã hội, nó không thuộc phạm trù như báo Người đưa tin thảng thốt mô tả việc một người vợ khóc không ra tiếng vì "của quý" của chồng to vật vã, to ở mức bị Bộ TT&TT phạt 15 triệu, nhưng tôi còn muốn đề nghị phạt bổ sung phóng viên viết bài này vì lý do tại sao người vợ khóc không ra tiếng mà nhà báo vẫn có thể nghe để viết bài câu khách bạn đọc (!). Đọc thông tin ở đây: Bộ TT&TT xử phạt ....
Bây giờ mới là những chuyện thực sự người dân khóc không ra tiếng này.
Như tuần trước Shop TIN đã có dịp bình luận về dự án cả ngàn tỉ đồng xin mua xe chống ngập ở thành phố Hồ Chí Minh, đã ngao ngán bình, khẩn thiết xin lãnh đạo thành phố đừng có duyệt cái dự án tào lao và ảo tưởng này. Hôm nay, đọc báo, trước chất vấn việc tại sao lại đề xuất một dự án tào lao như thế, lại đưa ra giá mua một cái xe chống ngập cao gấp 5 lần giá thật, đại diện của cái tổ chức đề xuất dự án này nói liến thoắng như dân buôn lợn đường dài "chỉ là con số khái toán ban đầu có dư dả tí, để không bị động về vấn đề kinh phí về sau"...
Nghe phát khùng. Cứ hễ đụng vào dự án nào là tiêu cực dự án đó, bớt xén, kê khống, bắt, bỏ tù, cách chức nhiều lắm rồi nhưng hình như lũ này như con thiêu thân, cứ lao đầu vào, hên thì sống, thì giàu nhờ ăn cắp tiền công, xui thì chạy án.
Chỉ có người dân là khóc không ra tiếng vì lũ sâu mọt đang chui, quẫy, luồn, rúc khắp mọi ngõ ngách đất nước.
Một dự án tào lao và ngu ngốc tới mức các nhà khoa học và các chuyên gia đều phản bác không thương tiếc.
Xem ở đây: Xin mua xe chống ngập...đắt gấp 5
2.
Nghẹn đắng với dân ta, khóc không ra tiếng với dân mình. Có vẻ như chính quyền ở đây lãnh đạo trên bom quen rồi hay sao nhỉ?:
"Bom nhỏ cứ vác đút thẳng vào lò nung, còn bom lớn như bom tấn phải dung bình hàn ôxi cưa đôi mới cho lọt miệng lò", một người dân kể về quy trình 'nấu' bom ở Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An.
Vừa về đến đầu khối Nam, xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An, đập vào mắt chúng tôi là những đống sắt thép phế liệu, sừng sững, cao ngất; tiếng cưa xoèn xoẹt, đục chan chát, tiếng kim loại va vào loảng xoảng đinh tai, nhức óc.
Cả làng như một đại công trường với hàng trăm công nhân, xe cộ ra vào tấp nập...
Đọc ở đây: Ngôi làng kiếm sống bằng nghề nấu bom
3.
Như thế này dân gian gọi là "tay không bắt giặc", bắt giặc kiểu này thì chất lượng công trình không xuống cấp nhanh mới lạ, và quản lý "đi đêm" giao dự án trên tinh thần " lấy liều mạng làm căn bản" thế này thì khi vỡ trận, khóc không ra tiếng là phải thôi:
+Hiện dư luận đang xôn xao về dự án QL 51, nối TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bởi chủ sở hữu dự án chưa đóng đủ vốn vẫn thu phí.
Quy mô dự án BOT Quốc lộ 51 là gần 4.000 tỷ đồng, vốn vay chiếm 90%, vốn chủ sở hữu 10%, nhưng từ khi xây dựng dự án cho đến nay, vốn chủ sở hữu mới có 115 tỷ, thiếu gần 300 tỷ đồng tiền vốn góp. Để bù vào số vốn thiếu, 4 năm qua dự án đã thực hiện theo cách rất riêng.
Đọc ở đây:BOT nghìn tỉ: Không có vốn vẫn được làm
4.
Buồn tới mức khóc không ra tiếng, xấu hổ quá bạn nào tên Nguyên ở Lạng Sơn, có giàu có nổi với 10 triệu đồng không mà làm xấu mặt người Việt đến như vậy. Các bạn Lạng Sơn nên truy tìm anh chàng này, dễ thôi, dạy cho anh ta hiểu sống tử tế phải như thế nào? Còn nếu anh ta là cán bộ, công nhân viên, đuổi việc ngay, không thể chấp nhận một kẻ bôi nhọ quốc thể như vậy:
+Ít phút sau, du khách Pháp vào bình luận tại trang page với đại ý: "Ban đầu cứ tưởng anh này tốt, chỉ đơn giản muốn tìm được chủ nhân để trả lại đồ. Hóa ra ý đồ anh ta là lấy 10 triệu, chúng tôi sẽ không bao giờ đến Việt Nam nữa"
Ngay sau khi những dòng tin nhắn được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt like (thích) cùng hàng trăm comment (bình luận) của cư dân mạng. Dù chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng đa phần mọi người đều thể hiện sự bức xúc trước hành vi, thái độ của người nhặt đồ. Rất nhiều người cho rằng, người nhặt được đồ không những tham lam mà còn làm xấu hình ảnh của người dân Viêt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Facebooker Dàng Việt viết: “Buồn thay cho Việt Nam nói chung và người Lạng Sơn nói riêng. 10 triệu không giàu được nhưng mang tiếng cả đời”
Nickname Lan cún bình luận: “Thiết nghĩ bạn cứ trả lại họ rồi họ sẽ rất biết ơn bạn và sẽ tự hậu tạ bạn còn hơn là chính miệng bạn đòi người ta "hậu tạ" rồi mới trả lại người ta. Khi về nước họ sẽ nói gì về con người Việt Nam”
Xem ở đây:Nhặt được đồ du khách, ra giá hậu tạ 10 triệu
5.
Theo bảng cập nhật của Đồng hồ nợ công thế giới, nợ công của Việt Nam tính đến ngày 18/3/2016 là 94,8 tỷ USD, tương ứng số nợ công trên đầu người của mỗi người Việt Nam là 1.039 USD/người (tương đương gần 22,8 triệu đồng).
Đọc ở đây: Mỗi người Việt gánh 23 triệu đồng nợ công
4 năm nữa, thu nhập bình quân đã là 3.500 USD, Chỉ tiêu quan trọng của Chính phủ là GDP tăng bình quân 6,5-7%/năm, đến năm 2020, GDP bình quân đầu người 3.200-3.500 USD.
Xem ở đây: 4 năm nữa, dân Việt Nam có thu nhập 3.500 usd/năm
6.
Còn những con số thống kê này mới là thực sự, mới làm người dân khóc không ra tiếng này:
Người dân chờ khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Ảnh: Lê Phương.
Năm 2010 ở Việt Nam có 126.307 ca ung thư mới mắc ở cả hai giới, trong đó hơn 54.000 nữ và 72.000 nam. Ước tính trong năm 2020 sẽ có ít nhất gần 200.000 ca ung thư mới mắc.
Tỷ lệ mắc mới ung thư ở nam là 101.000 ca. Dẫn đầu là ung thư phổi, sau đó đến dạ dày, gan, đại trực tràng, thực quản, vòm, hạch, máu, tiền liệt tuyến... Tỷ lệ mắc mới ở nữ là 83.385 ca, nhiều nhất lần lượt là ung thư vú, dạ dày, phổi, đại trực tràng, cổ tử cung, giáp trạng, buồng trứng...
Hiện tỷ lệ hiểu biết cơ bản đúng của người dân về ung thư còn rất thấp. Kết quả nghiên cứu gần đây tại 12 tỉnh thành cho thấy 67,2% số người được hỏi cho rằng ung thư là bệnh nan y, việc phát hiện sớm muộn gì cũng thế. 35,8% người nghĩ ung thư nếu đụng dao kéo vào sẽ di căn sớm và chóng chết.
Đọc thêm ở đây: Ung thư sẽ thành đại dịch trong 5 năm tới
ĐỌC TỪ FACEBOOK:
*Phạm Thanh Long:
Sau một thời gian làm việc và tiếp xúc với bạn bè là các doanh nhân đến từ Lào và Cambodia, tôi tin rằng Việt Nam đã đi sau các nước bạn rất nhiều.
Ở Việt Nam, rất nhiều doanh nhân vẫn không biết Tiếng Anh. Thứ tiếng nói phổ biến để có thể giao tiếp thương mại, học hỏi thêm tập quán thương mại, quan trọng hơn, để update tri thức toàn cầu. Các bạn Lào và Campuchia, ngoài am hiểu tiếng mẹ đẻ, một số ít biết Tiếng Việt, nhưng họ biết dùng Tiếng Anh tốt xa hơn so với các doanh nhân Việt Nam. Ở các Hội nghị quốc tế lớn, nếu đeo tai nghe dịch, thì đó không phải là Lào hay Campuchia.
Ở Việt Nam, các quán nhậu rất nhiều. Dọc các con phố lớn ở các Thành phố nơi tập trung đông dân cư người ta có thể thấy các quán nhậu mở tới khuya muộn. Đàn ông Việt Nam thường nâng bia và rượu chúc nhau zô zô. Họ đọ bản lĩnh đàn ông bằng khả năng uống Bia và Rượu. Một điều nguy hiểm rằng, họ không hiểu rằng mỗi lần zô zô như vậy, hàng triệu tế bào thần kinh bị giết chết. Các tế bào khác trong cơ thể bị mất nước nghiêm trọng dẫn đến bị lão hoá và chết sớm. Việt Nam là một trong số các quốc gia đứng đầu về lượng tiêu thụ rượu bia trên đầu người. Nguy hiểm hơn, tính mạng của họ sau đó bị đe doạ bởi ngộ độc cồn. Kinh khủng hơn nữa, Số người chết vì tai nạn giao thông rất lớn. Hàng ngày, trên báo chúng ta đều thấy có những tin như vậy.
Ở Việt Nam, người dân đọc sách rất ít, hãy so sánh doanh thu từ ngành này so với ngành công nghiệp rượu bia. Hãy xem xét số lượng cửa hàng sách so với các quán nhậu. Đọc sách ít làm cho chúng ta tụt hậu nhanh hơn so với Lào và Campuchia. Số sách trên đầu người của ta quá thấp.
Ở Việt Nam, người dân rất ít đi học các khoá học phát triển tư duy. Họ thường gán cho các khoá học dạy về phát triển cá nhân và phát triển kinh doanh những khái niệm như Đa Cấp, Lừa Đảo, mất thời gian. Theo thống kê những con người thành công điển hình, Mindset chiếm tới 80% thành công vượt trội, 20% còn lại mới là kỹ năng và kinh nghiệm. Khi tham dự những khoá học như vậy ở nước ngoài, có những khoá hàng chục ngàn người, tôi thường là người Việt Nam duy nhất ở đó.
Nhìn các bạn Âu Mỹ thành công đã đành, nhìn các bạn Sing, Mã, Hàn, Nhật thì cũng đành, nhưng nhìn các bạn Lào, Cam thì chúng ta phải thực sự thức tỉnh. Luỹ tre làng rất tốt, vì thế nó bảo vệ truyền thống và văn hoá cho chúng ta dù cả nghìn năm bị đô hộ. Nhưng trong một thế giới phẳng, nếu mỗi ngày ta không học, ta đang đi thụt lùi so với thế giới.
Tôi muốn, mỗi người Việt Nam sẽ bớt đi từng trận nhậu, thay vào đó là từng cuốn sách. Tôi muốn, người Việt Nam thay vì dành thời gian vào nhậu, họ dành thời gian đó học Tiếng Anh. Tôi muốn, người Việt Nam thay vì dành thời gian chém gió và phê bình trên bàn phím, hãy dành thời gian quý giá đó cho những khoá học phát triển con người.
Tôi muốn...
Nếu bạn đồng ý với những điều tôi muốn, hãy share để cùng lan toả.
*Nguyễn Thiện:
Chọn người có bằng tiến sỹ, thạc sỹ vào Quốc Hội không khó vì ...nhiều chủ tịch phường ở Hà Nội cũng là tiến sỹ. Chọn người thực sự có trình độ nhờ thường xuyên tự học nhưng có dũng khí vào Quốc Hội mới khó.
Cái thiếu của nhiều khóa Quốc Hội vừa qua không phải là bằng cấp mà là dũng khí : dám nói và nói đúng lòng dân !
Tôi cho rằng một đại biểu tự học mà có dũng khí có giá trị gấp ngàn lần đại biểu là tiến sỹ nhưng gặp lúc cần bày tỏ chính kiến , thái độ thì lại ngậm miệng ăn tiền
*Nhà báo Sơn Kiều Mai:
Trưởng ban Văn hoá xã tiếp dân
Cán bộ Thủ đô là phải như thế này sao?
(Xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, thủ đô Hà Nội)
*Nhà báo Nguyễn Thông:
Nhân vụ sập cầu Ghềnh, đã đến lúc cần thay máu lại toàn bộ ngành đường sắt. Một ngành quan trọng của đất nước, vậy mà đến giờ không hơn gì những cái đã có đã đạt cách nay 100 năm. Cả một bộ máy khổng lồ chỉ ỷ lại, dựa dẫm vào cái cũ, kể từ con tàu, nhà ga, tuyến đường... Thời buổi này mà vẫn còn hài lòng với tốc độ chạy tàu 50km/giờ trên đường sắt khổ nhỏ, cứ đến tết lại om sòm chuyện vé... thì không thể hiểu nổi.
*Đạo diễn Trần Đình Thu:
Cầu Ghềnh được xây dựng vào năm 1909, và được thiết kế bởi kiến trúc sư Gustave Eiffel (1832 - 1923, người thiết kế tháp Eiffel), cùng với 2 công trình kiến trúc cầu khác ở Việt Nam là cầu Long Biên (Hà Nội) và cầu Tràng Tiền (Huế).