Trung Quốc - kẻ chuộng 'nắm đấm' hơn ngoại giao
Theo tác giả Stefan Soesanto trên tờ Thời báo châu Á (Asia Times), từ những nỗ lực hiện đại hóa quân sự với tốc độ “chóng mặt” tới chính sách ngoại giao hiếu chiến ở “các vùng biển gần” Trung Quốc, hay việc Bắc Kinh khăng khăng chỉ trích quá khứ xâm lược của Nhật Bản thời kỳ Chiến tranh thế giới II cũng như kế hoạch tăng cường năng lực quân sự của Tokyo, thái độ tự cho mình là đúng của Trung Quốc đang ngày càng đẩy căng thẳng trong khu vực leo thang.
![]() |
Tàu hải giám Trung Quốc thường xuyên tiến vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản. |
Lối hành xử quyết liệt về quân sự và lập trường thù địch công khai của Trung Quốc về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư không phải dựa trên “hư vô”. Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), tới năm 2003, Nhật Bản và Trung Quốc đã đạt thế cân bằng về quốc phòng với mỗi quốc gia chi khoảng 60 tỷ USD cho quân đội mỗi năm. Trong vòng một thập kỷ, tình hình ở khu vực Đông Bắc Á đã chuyển hướng có lợi cho Trung Quốc rõ nét. Các số liệu mới nhất của SIPRI cho thấy ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng lên thành 166 tỷ USD so với 59 tỷ USD của Nhật Bản.
Trung Quốc cũng thể hiện tính đạo đức giả và tự cho mình là đúng khi lên án chuyến thăm đền thờ chiến tranh Yasukuni của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa qua. Mặc dù ông Abe chưa bao giờ giấu diếm kế hoạch tới thăm ngôi đền này, ông đã tính toán hết sức cẩn thận thời điểm tới thăm ngôi đền này sau ngày 26/12 để tránh đẩy mối quan hệ Nhật – Trung lún sâu hơn vào căng thẳng. Tuy nhiên, bất chấp ý đồ của ông Abe là gì, Bắc Kinh vẫn lên án dữ dội chuyến thăm.
Nhưng không thể so sánh Nhật Bản ngày nay với quá khứ phát xít của nước này. Và do đó, điều đáng mỉa mai là chính Bắc Kinh đang chủ ý khuấy động mối đe dọa từ Nhật Bản để phá hoại lợi ích an ninh của Tokyo.
Tuy nhiên lối hành xử quyết liệt về quân sự và sự tự mãn dân tộc ngày càng cao của Trung Quốc khiến các nguyên tắc trên trở thành những tuyên bố trống rỗng.
Ví dụ hồi tháng 4/2013, Bắc Kinh chủ động khơi mào lại cuộc tranh chấp chủ quyền với Ấn Độ bằng cách cử một trung đột dọc Đường kiểm soát thực tế để dựng trại ở sâu trong đất liền Ấn Độ 15km.
Trên Biển Đông, các lực lượng hải quân Trung Quốc đang tiếp tục dùng các biện pháp thô bạo để khẳng định tuyên bố chủ quyền của nước này với cái gọi là “Đường 9 đoạn”, ngang nhiên vi phạm Hiệp ước hữu nghị và hợp tác mà Trung Quốc kí kết với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cách đây 10 năm.
Trên biển Hoa Đông, Trung Quốc đơn phương áp đặt “Vùng phòng không” khiến các nước láng giềng phản ứng dữ dội.
Vừa qua, tàu chiến Trung Quốc suýt va chạm tàu tuần dương USS Cowpens của Mỹ ở vùng biển quốc tế trên Biển Đông do diễn giải sai về tự do đi lại ở vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia.
![]() |
Vừa qua, tàu chiến Trung Quốc và tàu tuần dương USS Cowpens của Mỹ suýt đâm nhau trên Biển Đông. |
Trong cả 4 vụ việc trên, lối hành xử của Trung Quốc đã phản tác dụng, khiến căng thẳng trong khu vực leo thang đồng thời đi ngược lại chính những nguyên tắc về phát triển hòa bình và hợp tác song phương mà nước này “rêu rao”. Và hậu quả tất yếu, Trung Quốc bị coi là kẻ chuyên bắt nạt ở khu vực Đông Á bất chấp những nỗ lực ngoại giao theo chiều hướng ngược lại của nước này.
Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi chính quyền của Thủ tướng Abe đang ngả dần theo phía chỉnh sửa Hiến pháp để có quyền xây dựng một quân đội đúng nghĩa đồng thời tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ, Ấn Độ, Nga, Australia, Hàn Quốc và các quốc gia ASEAN.
Dư luận nên nhìn nhận chuyến thăm của ông Abe tới đền thờ chiến tranh Yasukuni là lời nhắc nhở với “thế lực bên ngoài” rằng Tokyo sẽ không ngồi im khi an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ ngày càng bị đe dọa.
Lúc này, tình hình Đông Á có căng thẳng thêm nữa hay không tùy thuộc vào lối hành xử của Bắc Kinh. Tuy nhiên, nếu tư tưởng tự cho mình là đúng vẫn thắng thế trong việc ra chính sách ngoại giao, Trung Quốc đã tự đặt mình vào “lịch trình” tiến tới va chạm với các nước láng giềng.