Trông đợi gì từ cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Obama?
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama |
Theo Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Celeste Wallander, mục đích của cuộc gặp là để làm rõ việc Nga tăng sự hiện diện quân sự tại Syria, cũng như kế hoạch nhằm chống lại cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS).
Ngoài ra, ông Obama dự định sẽ yêu cầu ông Putin thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nêu trong Hiệp định Minsk; đặc biệt, ngừng hỗ trợ/cung cấp vũ khí cho phe ly khai tại miền Đông Ukraine.
Obama sẽ tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ 27-29/9, và cũng có kế hoạch gặp Chủ tịch Cuba Raul Castro.
Cuộc gặp cuối cùng giữa ông Putin và ông Obama diễn ra vào tháng 11/2014.
Theo Điện Kremlin, nhà lãnh đạo Nga cũng có kế hoạch gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong ngày 28/9.
Theo giới phân tích quốc tế, có lẽ không mong đợi một bước đột phá lớn trong quan hệ Mỹ-Nga.
Việc bình thường hóa quan hệ với Nga sẽ “có lợi” cho Mỹ, bất đồng quan điểm giữa hai nước đã đi quá xa và có quá nhiều vấn đề thế giới mà hai nước cần bắt tay để cùng nhau giải quyết. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ là hiện nay rất khó để bình thường hóa quan hệ.
Tình hình Gruzia, Syria và ngay cả Ukraine cũng không có quá nhiều vấn đề như hậu quả trong vấn đề quan hệ Nga-Mỹ. Vấn đề chính là chưa sẵn sàng đối thoại, thiếu lòng tin giữa các bên và cho đến bây giờ các bên vẫn chưa biết làm thế nào để giải quyết.
Thoạt nhìn, Nga và Mỹ thực sự có nhiều điều để thảo luận và thống nhất. Chương trình nghị sự dự kiến rất sâu rộng - từ những vấn đề chung toàn cầu về việc duy trì chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân, thay đổi về hình thức trong hệ thống an ninh Trung Đông do tình hình Iran và Đông Á thay đổi có liên quan đến sự tăng trưởng của Trung Quốc và kết thúc bằng việc hình thành luật chơi tại các nước thuộc Liên Xô cũ.
Tuy nhiên, các bên chưa thể bắt tay vào thực hiện hoặc ít nhất là thảo luận về chương trình nghị sự này. Trong khi đó, khởi xướng các cuộc tẩy chay Nga lại là người Mỹ.
Các chính trị gia của Washington nhận ra rằng, thời Mỹ có quyền lực tối cao đã qua đi. Việc chi tiêu không hiệu quả nguồn vốn tài chính, quảng bá hình ảnh, chính trị và quân sự tích lũy từ thời kỳ Chiến tranh lạnh và những năm 90 đã dẫn đến một thực tế rằng, hiện nay Mỹ không thể một mình giữ vai trò "cảnh sát thế giới".
Dựa vào các hành động đơn phương, né tránh luật pháp quốc tế và hợp tác với các quốc gia không mong muốn nhưng cần thiết đã dẫn đến hàng loạt thất bại của Mỹ về chính sách đối ngoại, bắt đầu từ Iraq và kết thúc bởi Syria. Còn tại Ukraine, Mỹ đã giải quyết nhiều vấn đề (gây ra mâu thuẫn giữa Nga và EU, trừng phạt Moscow vì sáp nhập Crimea...), tuy nhiên một số nhà phân tích chính trị cho rằng, việc từ chối viện trợ quân sự cho các chính quyền thân Mỹ (Ukraine) là một thất bại về hình ảnh của Washington.
Và trước mắt, còn có các vấn đề trong cuộc xung đột giữa Iran và Ả rập Saudi, các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên, sự cần thiết để ổn định tình hình tại Libya - tất cả những vấn đề này đòi hỏi chính trị gia Mỹ phải quyết định. Và một số vấn đề trong đó có thể được giải quyết nhờ sự trợ giúp của Nga, tuy nhiên để thực hiện được điều này, không phải chỉ cần suy nghĩ một cách chiến lược (điều gì sẽ gây bất lợi đối với Mỹ), mà còn phải nhận định Moscow như là một đối tác để đàm phán.
Về phần mình, nhiều chính khách Nga tin tưởng rằng, không thể tiến hành đối thoại nghiêm túc với một đối tác mà không có sự tin tưởng và trong 25 năm qua, Mỹ đã làm mọi thứ có thể để cho thấy rằng, Mỹ không tin tưởng Nga. Hiện nay, bất kỳ thỏa thuận lâu dài với Nhà Trắng đều tỏ ra thiếu tin cậy. Không có bất kỳ đảm bảo nào cho thấy Mỹ (ngay cả chính quyền mới sẽ kế nhiệm) sẽ thực hiện chúng. Một số chuyên gia thậm chí còn nhận định rằng, tính chất xung đột là một trạng thái bình thường trong quan hệ Nga-Mỹ.
Về phần nào đó, ý kiến của các chuyên gia này là đúng, tuy nhiên tính chất xung đột này nên nhẹ nhàng hơn, không nên xấu đi, luôn trong tầm kiểm soát và dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau về ranh giới báo động mà các bên không được phép vượt qua. Bây giờ, tính chất xung đột này đang có nguy cơ vượt ngoài tầm kiểm soát và tự phát theo đường xoắn ốc.
Xuất phát từ quan điểm này, một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Obama là cần thiết. Đúng là, họ sẽ rất khó để thống nhất với nhau để đạt được những đột phá lớn và nhất là về việc khởi động lại mối quan hệ. Tuy nhiên, họ có thể vạch ra các đường ranh giới màu đỏ và theo đó thống nhất tuân thủ. Và nếu hai bên nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận đạt được thì điều này sẽ gieo mầm hạt giống tin tưởng trong mối quan hệ và qua thời gian sẽ cho phép Moscow và Washington giải quyết các vấn đề quan trọng theo kiểu đối tác.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Lenta và tờ Expert (chuyên gia), tờ báo chuyên đưa tin về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thế giới, đặc biệt các tin tức liên quan tình hình các nước thuộc không gian hậu Xô Viết. Tờ báo được thành lập năm 1995.