Tri ân người lính hy sinh vì Hoàng Sa là cần thiết
Thưa Chuẩn đô đốc, ông có thể cho biết tại sao Trung Quốc lại chọn năm 1974 làm thời điểm cưỡng chiếm Hoàng Sa?
Trước tiên chúng ta phải khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa đã được người Việt và các triều đại Việt Nam quản lý liên tục từ thế kỷ 16 – 17 trở về sau, trong suốt thời gian này không hề có tranh chấp. Bằng chứng thể hiện rõ điều này là hàng trăm mộc bản của triều Nguyễn và các bản đồ, thư tịch của các nước Á, Âu đã từng giao lưu với xứ Đàng trong Đại Việt còn lưu giữ được cho đến nay.
![]() |
Hộ tống hạm Nhật Tảo và người chỉ huy - Thiếu tá Ngụy Văn Thà: Ảnh tư liệu |
Về thời điểm Trung Quốc quyết định tiến hành cưỡng chiếm Hoàng Sa vào tháng 1/1974, có thể nói nguyên nhân sâu xa là do họ luôn có tham vọng đất đai đối với lân bang xuyên suốt chiều dài lịch sử.
Về nguyên nhân trực tiếp, vào năm 1972 Mỹ đã có những cải thiện đáng kể trong quan hệ với Trung Quốc. Qua tuyên bố Thượng Hải vào cuối chuyến thăm của Nixon (2/1972) chúng ta thấy rằng mối quan hệ này đã thay đổi, lúc này Mỹ đã nhìn nhận Trung Quốc khác trước, ngược lại Trung Quốc cũng vậy, từ “kẻ thù” họ đã chuyển thành “đối tác”.
Thêm vào đó Trung Quốc cho rằng lúc này chính quyền Việt Nam Cộng hòa (quản lý quần đảo Hoàng Sa) đang ở thế yếu và nhất định sẽ thất bại trước Miền Bắc, cộng với việc Mỹ đã tuyên bố rút khỏi chiến trường Việt Nam sau Hiệp định Paris 1973, nên Trung Quốc biết rằng Mỹ sẽ không can thiệp nếu có chuyện xảy ra tại khu vực Hoàng Sa.
Lợi dụng điều này họ đã quyết định cưỡng chiếm cụm đảo phía Tây của quần đảo Hoàng Sa. Trên thực tế, khi xảy ra trận hải chiến tại Hoàng Sa, dù biết rõ tình hình nhưng Hạm đội 7 của Mỹ vẫn án binh bất động ngoài khơi Thái Bình Dương và biển Đông mà không hề có bất cứ một động thái nào giúp đỡ hải quân Việt Nam Cộng hòa.
Ta đều biết trước đó, lợi dụng tình hình chuyển giao quyền lực giữa lực lượng của Pháp cho chính quyền Bảo Đại, rồi Ngô Đình Diệm theo Hiệp định Geneve tháng 7/1954, vào năm 1956 Trung Quốc cũng đã bí mật chiếm cụm đảo phía Đông của quần đảo Hoàng Sa.
Qua những sự việc trên có thể thấy, quyết tâm cưỡng chiếm Hoàng Sa đã được người Trung Quốc lên kế hoạch từ lâu và là chiến lược lớn của họ để từng bước lấn xuống biển Đông và Đông Nam Á.
![]() |
4 chiến hạm tham gia vào trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974: Ảnh tư liệu |
Có ý kiến cho rằng chúng ta cần tri ân những người lính Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974, Chuẩn đô đốc nghĩ sao về quan điểm này?
Theo quan điểm của tôi, chúng ta cần ghi nhận sự hy sinh của những người lính đã tham gia vào trận đánh này, vì họ là những người đã bảo vệ chủ quyền, bảo vệ từng tất đất của Tổ quốc, do đó tri ân họ là việc nên làm và đúng đạo lý.
Ta hãy suy ngẫm lại câu nói mà các chính trị gia lừng danh thế giới hay dùng: “Không có kẻ thù vĩnh viễn, không có bạn bè vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn”.
Như trước đây, dù ông Nguyễn Cao Kỳ đã từng lái máy bay ra đánh miền Bắc, nhưng sau này ông vẫn về thăm lại Việt Nam và đã được chào đón trọng thị. Một người với cương vị từng là Phó Tổng thống chế độ cũ khi họ nhận ra đúng sai chúng ta còn hòa hợp được, huống chi những người dân bình thường đã làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc trong tình thế khó khăn nhất.
Tri ân và trân trọng sự hy sinh của họ là điều cần thiết. Làm được điều này cũng là có lợi cho dân, cho nước, có lợi cho Việt Nam.
![]() |
Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm |
Hiện nay Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép trên quần đảo Hoàng Sa và không ngừng xây dựng cơ sở tại những hòn đảo này. Vậy chúng ta phải làm những gì để lấy lại hoàng Sa?
Bằng mọi cách chúng ta phải làm cho thế giới biết được, nhân dân ta hiểu được Hoàng Sa là của Việt Nam, chúng ta đã quản lý trong một thời gian dài và có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo này.
Rất khó để đưa ra một thời điểm cụ thể cho việc lấy lại Hoàng Sa. Nhưng chúng ta phải luôn giáo dục để các thế hệ mai sau ý thức được đây là một phần lãnh thổi truyền thống không thể tách rời của tổ quốc Việt Nam ngàn nay và Đại Việt xưa.
Theo tôi, với quyết tâm của một dân tộc và dũng khí của người Việt Nam thì chuyện dùng vũ lực để lấy lại đảo và khẳng định chủ quyền là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra chứ không phải không thể.
Tuy nhiên chúng ta phải suy tính thiệt hơn. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta và Trung Quốc nên ngồi lại với nhau để đàm phán trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về luật biển năm 1982. Thêm vào đó cần phải xem xét thực trạng nhân dân, ngư dân đã khai thác, làm ăn trên vùng biển này cả trước kia và hiện nay như thế nào.
Ở một mức độ cao hơn, cần phải đàm phán trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, đồng thuận dựa theo luật quốc tế và tập quán lâu đời của nhân dân để giải quyết, nhằm tránh xảy ra đổ máu từ đó làm đổ vỡ quan hệ láng giềng.
Phải làm sao để có lợi cho cả nhân dân Việt Nam và Trung Quốc, ngoài ra còn phải đảm bảo tự do hàng hải, hàng không và tự do làm ăn bình thường của nhân dân trong khu vực này.
Trong thời điểm hiện nay không nên đặt ra việc giải quyết bằng vũ lực, nhưng nếu Trung Quốc cố tình áp đặt chiến tranh thì người Việt Nam chắc chắn “không ngán”. Dân tộc ta luân sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ từng tấc đất, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, cái này lịch sử đã chứng minh mà họ cũng đã biết và thế giới cũng đã hiểu.
Trân trọng cảm ơn Chuẩn đô đốc về buổi nói chuyện này.