Tiền bôi trơn, "lại quả" rút ruột đường sá Việt Nam

“Có thể nói, ở nước ta, chuyện tiền “lại quả” trong các dự án công rất phổ biến như “chuyện thường ngày ở huyện”, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Sỹ Liêm nói.


Tiền bôi trơn,
"Lại quả" trong xây dựng công trình giao thông phổ biến như “chuyện thường ngày ở huyện".
 Ảnh minh họa

Xung quanh nghi án một nhà thầu tư vấn Nhật Bản đưa hối lộ cho cán bộ đường sắt Việt Nam “lại quả” số tiền 16 tỷ đồng để được nhận thầu thuộc tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà Nội (Yên Viên - Ngọc Hồi), PV có cuộc trò chuyện với nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam – ông  Phạm Sỹ Liêm về vấn đề này.

Thưa ông, những lùm xùm đến nghi án nhận hối lộ đang được làm rõ. Kết quả xác minh còn phải chờ nhưng đây không phải lần đầu quan chức Việt Nam bị "tố" từ phía đối tác nước ngoài trong dự án ODA. Chuyện này cho thấy điều gì từ việc sử dụng vốn ODA, thưa ông?

Ông Phạm Sỹ Liêm: Thông thường, chúng ta cứ nghĩ ODA là vốn trời ơi, mình vay nhưng có thể được giảm xóa hay con cháu sau này giàu có trả... nên phải tranh thủ.

Tôi đồng tình với quan điểm tranh thủ vốn ODA và biết ơn nước Nhật viện trợ hào phóng.

Vấn đề ở chỗ, viện trợ và nhận viện trợ ODA là chuyện của hai chính phủ, nhưng sử dụng vốn ODA lại theo nguyên tắc của cơ chế thị trường.

Nếu khi thực hiện dự án ODA thiếu sự giám sát sẽ dẫn đến thiếu minh bạch, tù mù, các vấn đề tiêu cực.

Ví dụ nếu đúng là có chuyện nhà thầu tư vấn Nhật Bản “lại quả” cán bộ đường sắt Việt Nam số tiền 16 tỷ đồng có lẽ mục đích của nhà thầu này nhằm được phía Việt Nam chọn mình là nhà thầu tư vấn.

Nếu cán bộ đường sắt Việt Nam nhận “lại quả” chứng tỏ rằng họ đã không khách quan khi lựa chọn nhà thầu.

Do vậy, nếu có chuyện này, tôi nghĩ hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản cùng bàn các giải pháp để sử dụng đồng vốn ODA minh bạch hơn.

Tiền bôi trơn,
Nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Sỹ Liêm cho rằng "lại quả" trong xây dựng công trình giao thông phổ biến như “chuyện thường ngày ở huyện"

Thưa ông, có chuyện cứ vốn ODA của nước nào cấp thì các nhà thầu nước đó thường trúng thầu không?

Có những nước viện trợ ODA luôn mở rộng cho tất cả các nhà thầu, không riêng quốc gia nào. Lý do, có thể lĩnh vực mà dự án ODA thực hiện không phải là thế mạnh của doanh nghiệp nước họ...

Hoặc  nước viện trợ ODA cũng có quyền đưa vào các điều khoản để tạo việc làm cho doanh nghiệp nước họ. Đó là lý do chúng ta thường thấy vốn ODA của nước nào cấp thì các nhà thầu nước đó thường trúng thầu.

Tuy nhiên, có một vấn đề lưu ý, dự án xây dựng bằng vốn ODA bao giờ cũng đắt hợn so với dự án xây dựng bằng nguồn vốn, chủ đầu tư trong nước. Lý do, nhà thầu sử dụng nguyên vật liệu, đơn vị thi công, tư vấn giám sát, thiết kế theo giá của nước viện trợ ODA.

Gần đây, nhiều ý kiến đã nói đến tiền “lại quả” trong xây dựng công trình giao thông. Là người từng đảm nhận vị trí quản lý trong Bộ Xây dựng, ông thấy chuyện này có  không? 

Có thể nói, ở nước ta, chuyện tiền “lại quả” trong các dự án công rất phổ biến như “chuyện thường ngày ở huyện”.

“Lại quả” dưới nhiều hình thức. Ví dụ nhà thầu “lại quả” cho chủ đầu tư; thầu phụ “lại quả” cho thầu chính...

Trường hợp ở Việt Nam đang được dư luận quan tâm là nhà thầu tư vấn “lại quả” cho Ban quản lý dự án. Nếu đã nhận "lại quả" của nhà thầu, Ban quản lý dự án sẽ không còn sự khách quan trong lựa chọn nhà thầu.

Trường hợp tương tự như này ở nước ta diễn ra khá phổ biến và khá nặng.

Vậy tiền "lại quả" lấy từ đâu và ảnh hưởng gì đến công trình xây dựng? Dự án đường sá ở Việt Nam thường đắt hơn các nước khác, nhưng sử dụng được ít ngày đã xuống cấp. Hiện tượng này có phần nguyên nhân từ “lại quả” không, thưa ông?

 Khi nhà thầu nhận được tiền từ dự án sẽ đem đến “lại quả” cho người “giúp” mình trúng thầu.

Tiền "lại quả" đương nhiên phải lấy từ tiền dự án. Không ai cho không ai cái gì. Để có tiền "lại quả", nhà thầu phải rút ruột công trình, đội giá dự án...

Mục đích của “lại quả” thông thường là để được nhận gói thầu. Cũng có trường hợp "lại quả" để làm ngơ cho chất lượng; để “chấp nhận nâng giá công trình”...

Đường sá ở Việt Nam nhanh xuống cấp có một phần nguyên nhân từ “lại quả”, rút ruột công trình. Ví dụ, nếu kỹ sư giám sát công trình xây cầu nhận tiền “lại quả” để “im lặng” các lỗi gian lận. Dĩ nhiên, lỗi nhỏ thì đường sá không hỏng ngay, cầu không sập ngay... nhưng hệ số an toàn thấp đi.

Làm sao để hạn chế “lại quả” và bảo đảm chất lượng công trình xây dựng, thưa ông?

Ban quản lý dự án không nên tự quản lý mà nên thuê công ty tư vấn quản lý giúp mình.

Nếu thuê công ty quản lý, công ty đó phải lo cho uy tín, sinh mệnh của mình nên làm việc thận trọng. Bên cạnh đó, công ty này cũng chịu sự giám sát chặt chẽ của Ban quản lý dự án. Do phải chịu sự giám sát nên công ty này khó qua mặt Ban quản lý để “ăn” lại quả hay làm bậy.

Nếu Ban quản lý dự án tự đứng ra quản lý thì không có ai giám sát, từ đó dễ sinh ra chuyện không minh bạch, tù mù...

Hiện nay, tôi được biết, ở Trung Quốc quy định, công trình đầu tư công trên 5 triệu nhân dân tệ phải thuê đơn vị tư vấn quản lý.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo Dương Tùng/ Khám Phá 

(Tiêu đề do BTV Infonet.vn đặt lại)

TIN LIÊN QUAN
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều