Sức mạnh quân sự châu Á đang chống lại Mỹ
Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington, Mỹ nên tăng cường sức mạnh quân sự ở châu Á bằng cách triển khai thêm số lượng tàu ngầm tấn công hạt nhân và phát triển các loại tên lửa tầm xa hiện đại. Bởi chính sách "trục châu Á" ra đời từ năm 2011 của Tổng thống Obama dường như không đáp ứng được "những biến động ngày càng phức tạp" trong bức tranh an ninh quốc tế.
Trong khi đó, các ứng cử viên đảng Cộng hòa tham gia tranh cử chiếc ghế Tổng thống Mỹ năm 2016 liên tiếp cáo buộc ông Obama là một nhà lãnh đạo yếu kém khi đối mặt với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Nga và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Sự trỗi dậy mạnh mẽ của quân đội Trung Quốc đang ảnh hưởng không nhỏ tới phạm vi hoạt động của Mỹ tại châu Á. |
"Theo thông lệ, hành động của Trung Quốc và Triều Tiên là mối thách thức với những cam kết đảm bảo an ninh của Mỹ cũng như năng phát triển năng lực của Washington. Nói cách khác, cán cân sức mạnh quân sự trong khu vực đang chuyển hướng chống lại Mỹ. Tăng chi tiêu quân sự là cách để khôi phục cán cân sức mạnh", tờ The Guardian dẫn báo cáo của CSIS.
Trước đó, Tổng thống Obama từng hy vọng chính sách ngoại giao tại châu Á sẽ khôi phục lại mối quan hệ liên minh, mở rộng cơ hội đầu tư kinh tế trong khu vực và giúp Mỹ tránh xa vòng xoáy chiến tranh Trung Đông. Song mong muốn của ông Obama lại không hề dễ dàng thực hiện. Điển hình, sự lạnh nhạt của Trung Quốc và Nhật Bản là minh chứng cho thấy Washington vẫn chỉ đứng bên lề.
Trong bản nghiên cứu năm 2012, CSIS nhấn mạnh Mỹ nên tiếp tục duy trì 3 lợi ích lịch sử tại châu Á – Thái Bình Dương gồm bảo vệ Mỹ và các quốc gia đồng minh, thúc đẩy thương mại và ủng hộ nền dân chủ.
Tuy nhiên, trong bản nghiên cứu năm nay, CSIS đã vạch ra 4 chiến lược mà Mỹ nên thi hành tại châu Á. Thứ nhất, Washington cần tiếp tục điều chỉnh chiến lược châu Á ngay trong chính quyền Mỹ cùng các đối tác và liên minh của nước này.
Thứ hai, giới lãnh đạo Mỹ nên tăng tốc mở rộng quan hệ đối tác và đồng minh, tăng cường khả năng thích ứng và tương tác.
"Trung Quốc đang đẩy mạnh các hành động đe dọa và ngang nhiên xây đảo nhân tạo ở cả Biển Đông và biển Hoa Đông. Còn Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo", CSIS cảnh báo.
"Năng lực chống xâm nhập/chống tiếp cận của quân đội Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng tại chuỗi đảo thứ hai và các khu vực xa hơn, ảnh hưởng tới hoạt động của không chỉ các đồng minh và đối tác của Mỹ mà còn các vùng lãnh thổ của Mỹ như đảo Guam", CSIS nhấn mạnh.
Đây là lý do Mỹ cần tăng số lượng tàu chiến mặt nước, tàu ngầm tấn công hạt nhân tại đảo Guam từ con số 4 lên thành 6 chiếc. Ngoài ra, Washington nên tiếp tục đa dạng hóa vị trí hoạt động của lực lượng không quân, tăng cường sức mạnh phòng thủ tên lửa trong khu vực, tích trữ kho đạn dược tấn công chính xác và tăng cường hoạt động phối hợp tình báo, tuần tra và trinh sát với các đồng minh trong khu vực.
Thứ tư, CSIS kêu gọi Mỹ cải thiện "khoảng cách năng lực trong hai lĩnh vực" bao gồm khả năng phòng thủ trước những mối đe dọa mới nổi ảnh hưởng tới các lực lượng Mỹ như sự xuất hiện ngày càng nhiều tên lửa đạn đạo có thể đánh chìm tàu thuyền và phá hủy căn cứ quân sự của Mỹ cũng như "đề ra cái giá đắt phải trả" đối với những đối thủ trong khu vực.
Bản nghiên cứu của CSIS cũng kêu gọi Mỹ xây dựng lực lượng hành động chung cho khu vực Tây Thái Bình Dương bởi Nhật Bản dù là cường quốc kinh tế lớn thứ 3 thế giới và đồng minh quan trọng của Washington tại châu Á song hai nước lại thiếu khả năng phối hợp để phản ứng trước các cuộc khủng hoảng có diễn biến nhanh.
CSIS còn nhấn mạnh yếu tố địa chính trị trong tiến trình tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. "Nếu tầm ảnh hưởng kinh tế, quân sự và địa chính trị của Trung Quốc tiếp tục mở rộng với tốc độ như hiện nay, thế giới sẽ chứng kiến những biến động lớn trong sự phân chia quyền lực so với thời kỳ Mỹ nổi lên là quốc gia số 1 thế giới vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Ngoài ra, nếu Trung Quốc vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 10 – 15 năm tới, đây sẽ là lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ qua, quốc gia lãnh đạo kinh tế thế giới không phải là một nước nói tiếng Anh, không ở phương Tây và không theo chế độ dân chủ", theo CSIS.