Tôi nghĩ vợ là kẻ ích kỷ bẩm sinh, lại thêm bệnh nghiện mạng xã hội, chứ không hề trầm cảm sau sinh như bác sĩ nói.
Nhiều khi tôi thấy vợ mình quá trẻ con, dịp Trung thu cô ấy khiến tôi giật mình khi đòi quà như những đứa trẻ.
Đi biền biệt cả tháng, vừa về đến nhà, vợ bật khóc rồi đổ cả túi tiền lên bàn khiến tôi hoảng sợ. Vợ đã làm chuyện gì mà mang về nhiều tiền thế? Tôi mừng nhưng lại thấy sợ nên dồn dập hỏi...
Không nói không rằng, cô ta xông vào túm lấy tôi kéo ra khỏi giường, tát tôi, nắm tóc rồi giật. Cô ta cứ vừa đánh vừa nói tôi là đồ cướp chồng,...
Tôi có gia đình vợ con rồi, nhưng cô ấy lại tỏ ra mến mộ thái quá, vô tư lấy hình con trai nhỏ của tôi làm avatar trên trang cá nhân.
Tôi không thể tưởng tượng được vợ là con người vô trách nhiệm và thiếu suy nghĩ như vậy. Cô ấy sợ nhà chồng như thế, tại sao còn lấy tôi chứ?
Chồng Dung bị gãy chân, nằm viện đã ba ngày. Dung vạ vật ở hành lang bệnh viện. Chồng ra cớ sự này, Dung có phần trách nhiệm.
“Thính” dở thì bị xầm xì phê phán, “thính” thơm thì bị “gato” hoặc bị kẻ xấu “đớp thính”, lợi dụng...
Ly hôn chừng hai tháng thì mẹ bé chịu hết nổi. Chiều đi làm về phải ba chân bốn cẳng đón con. Bạn bè rủ tụ tập là không đi được.
Lần nào đưa tiền cho em, chồng cũng nói: “Sướng nghe, tháng nào cũng có người đưa tiền cho xài”. Mỗi lần nghe câu đó là em nổi nóng, muốn… gây lộn.
Mới đầu Thu cũng muốn nhường nhịn, nhưng chị dâu ngày càng quá đáng nên cô quyết định ăn miếng trả miếng.
Khi ba mất, Linh ngỡ ngàng vì khối tài sản ba để lại. Mẹ và em trai cô cũng cũng ngạc nhiên y như vậy.
Chỉ trong vài giờ, gia đình hai bên, họ hàng, bạn bè của họ đều biết tin động trời. Tình ngay lý gian, cô vợ khổ sở giải thích với người thân.
Bấy lâu vợ vẫn biết anh gắng cày để hàng tháng dấm dúi cho đám cháu chút đỉnh. Nhưng vợ làm ngơ...
Tôi có cảm giác mình bắt đầu trở thành trò cười trên mạng với những cách cư xử vô cùng ngớ ngẩn.
Khi tôi bước ra sân toà án, điều đầu tiên tôi nhìn bầu trời. Nắng vàng lấp lánh, trời cao xanh và rộng rãi. Tôi đã thành người tự do rồi sao?