Quảng Nam: Xưởng mộc cho thanh thiếu niên khuyết tật

Ở khối 4, thị trấn Núi Thành ( tỉnh Quảng Nam) có một xưởng mộc rất đặc biệt. Nơi đó chỉ có tiếng ú ớ, tiếng đục đẽo của học viên và những động tác tay của người chỉ dẫn.

Đó là xưởng làm mộc của anh Phạm Thành Ngôn (34 tuổi). Xưởng đang nhận những thanh thiếu niên bị khuyết tật và cá biệt làm việc, tạo điều kiện cho ăn ở miễn phí và trả lương như lao động bình thường.

Anh Phạm Thành Ngôn sinh ra trong một gia đình đông anh em, bởi gia đình rất nghèo khó nên anh đành bỏ dở việc học khi vừa tốt nghiệp THPT.

Anh Ngôn tâm sự: “Do không có điều kiện để được đi học, nhìn bạn bè nhiều đứa đi làm ăn xa, về lại có vốn và nghề nghiệp ổn định nên tôi nghĩ không thể cứ quẩn quanh trong nhà ăn bám cha mẹ già nghèo khó mãi được. Nhất quyết phải kiếm một cái nghề gì đó để làm ăn lo cho tương lai sau này.”

Xưởng làm mộc của anh Ngôn nhận  dạy nghề, tạo làm việc ăn ở lại miễn phí cho những thanh thiếu niên bị khuyết tật 

Tháng 5/2001, anh Ngôn xin phép cha mẹ vào TP. Hồ Chí Minh để kiếm một nghề gì đó để làm, khi tích lũy được một số vốn sẽ về quê giúp đỡ gia đình. Sau nhiều năm lăn lộn với đủ nghề lao động tay chân, anh Ngôn tìm về quê để tạo dựng sự nghiệp.

Nhận thấy công việc làm bao năm xa quê không thể cho mình một kinh nghiệm vững vàng, anh Ngôn tìm đến một xưởng mộc ở TP. Tam Kì (Quảng Nam) để học nghề.

Chính nhờ đôi bàn tay tài hoa và sự cần cù ham học hỏi nên thầy đã truyền dạy nghề cho anh. Đầu năm 2008, anh Ngôn “tốt nghiệp” ra nghề. Tìm về quê nhà đến các xưởng gỗ để xin làm công nhân nhưng tới đâu anh Ngôn cũng nhận được cái lắc đầu vì đã đủ lao động.

Có lần đi xin việc, anh Ngôn bắt gặp những em thiếu niên khuyết tật cũng được gia đình dẫn theo tới xưởng mộc để xin học nghề nhưng đều bị từ chối. Chính hình ảnh đó làm anh trằn trọc nhiều đêm và đi đến quyết định mở một xưởng mộc do chính mình làm chủ để nhận các em bị khuyết tật vào làm.

Với nguồn vốn ít ỏi tích lũy khi đi làm ở TP. Hồ Chí Minh, anh Ngôn mua sắm một số đồ nghề mộc để khởi nghiệp tại quê nhà. Đầu tiên, anh nhận em Nguyễn Văn Đức (17 tuổi) bị điếc ở gần nhà, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, vào cơ sở mộc của mình.

“Ngày đó, khi biết tin tôi nhận em Đức vào để làm việc, rất nhiều người bảo tôi khùng. Tại sao những con người lành lặn, bình thường không nhận lại nhận em bị khuyết tật vào làm. Mặc kệ dư luận, tôi vẫn quyết tâm với suy nghĩ của mình, vì tôi thấu hiểu được chính các em mới là những con người cần được sự quan tâm hơn của xã hội.”

Tháng 7/2011, được sự quan tâm của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi Thành, anh Ngôn vay 60 triệu đồng để làm vốn với lãi suất ưu đãi 0,65%/năm. Với số tiền này, anh Ngôn bắt đầu mở rộng mặt bằng cơ sở mộc của mình. Ngoài ra, anh mua sắm máy móc phục vụ cho các công đoạn khó khăn, cho đầu ra sản phẩm tốt hơn.

Xưởng mộc đã hoàn thiện để bắt đầu sản xuất, anh Ngôn tiếp tục nhận thêm em Nguyễn Văn Mẫn (17 tuổi, xã Tam Quang), Nguyễn Trọng Nam (19 tuổi, xã Tam Anh), Nguyễn Viết Vỹ (20 tuổi, xã Tam Mỹ Đông) đều bị câm, điếc để làm việc cho mình. Không chỉ trả mức lương hơn 3 triệu đồng mỗi em, anh Ngôn còn giữ các em ở lại nhà mình để lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Sự quan tâm, chăm sóc của anh khiến các em yêu quý như người thầy, người anh thân thiết của mình.

Không chỉ nhận các em bị khuyết tật, anh Ngôn còn nhận dạy nghề cho thanh niên cá biệt. Em Châu Ngọc Bảo (20 tuổi) con của anh Châu Ngọc Quang và chị Nguyễn Thị Đương ở xã miền núi Tam Mỹ Đông là đối tượng đã có tiền án tiền sự. Khi biết em Bảo có ý định theo học tại cơ sở của mình, anh Ngôn đã nhận vào làm. Sau thời gian hơn một năm theo học, Bảo nay đã lành nghề, được giao nhiệm vụ kiểm định chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng.

Em Bảo tâm sự: “Chính nhờ sự quan tâm của anh Ngôn nhận vào làm việc, thương yêu giúp đỡ, nên em mới được như ngày hôm nay. Bây giờ em đã lành nghề, có thể tự cho mình cơ hội được làm việc ở nơi nào đó tốt hơn nhưng em quyết tâm làm việc cùng anh Ngôn. Chính anh không chỉ dạy nghề mà còn dạy về tình yêu thương con người, để những người mắc sai lầm như chúng em làm lại cuộc đời.”

 “Xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên tôi thấu hiểu được các em. Khi nhận các em vào học nghề, tôi tự nhủ mình không chỉ truyền dạy nghề sao cho các em làm tốt mà còn phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các em để động viên kịp thời, khuyên giải cho nên người. Bây giờ, nhiều người dân quê tôi thấy được việc làm của tôi là tốt, họ ủng hộ rồi đấy!” -  anh Ngôn nói.

Để có công việc thường xuyên cho các em làm, anh Ngôn đi nhiều nơi giới thiệu sản phẩm của mình, tìm ra những mẫu mã mới để sản xuất. Hiện nay, cơ sở mộc của anh Ngôn nhận 6 em vào học nghề, mặc dù các em bị khuyết tật nhưng sản phẩm gỗ tạo ra rất đẹp và đa dạng, được khách hàng đón nhận đặt hàng thường xuyên.

TIN LIÊN QUAN
Sỹ Đồng
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều