Nghị lực phi thường của cô học trò mắc bệnh xương thủy tinh

Sống chung với căn bệnh quái ác mang tên xương thủy tinh nhưng em Đào Thị Hà (SN 2004) luôn có một nghị lực phi thường khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tôi đến thăm gia đình em Đào Thị Hà tại thôn Yên Quán, xã Bình Định, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) trong một ngày cuối tháng 10 khi tiết trời đã se lạnh. Thế nhưng, ngôi nhà nằm ngay đầu xóm luôn trở nên ấm áp bởi hình ảnh cô học trò chăm chỉ làm bài tập dưới ánh đèn màu cam.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Vũ Thị Thơ (SN 1978) cho hay: “Thủa lọt lòng con cũng kháu khỉnh và đáng yêu lắm. Thế nhưng nuôi mãi mà con không lớn, nhất là chân tay cũng không thấy dài ra như những bạn cùng trang lứa.

Gia đình cho con đi khám thì bác sĩ nói con bị mắc bệnh xương thủy tinh. Vì thế, xương của con rất giòn, dễ gãy và dường như không phát triển. Ngoài ra, con còn ốm đau liên miên.

Điều khiến gia đình tôi lo lắng nhất là trẻ nhỏ thường hiếu động trong khi con lại khó phát triển về xương, xương rất dễ gãy và khi gãy không thể bó bột mà tự để lành. Vì thế vợ chồng tôi cẩn thận từng chút khi chăm sóc cho con.

Gia đình cũng không dám cho con đi chơi với các bạn cùng trang lứa mặc dù con rất thích đi. Chỉ sợ, vô ý các bạn va phải con, con lại gãy xương thì lại khổ. Có lần con sơ ý nên bị ngã, vậy mà còn nằm một chỗ đến mấy tháng sau mới hồi phục”.

Em Đào Thị Hà 

Được biết gia đình chị Thơ sinh được 3 người con trong đó có 2 cô con gái và một con trai út. Gia đình thuần nông nên hai vợ chồng chị rất vất vả trong việc chăm sóc và chữa trị cho bé Hà. Mặc dù 13 tuổi nhưng Hà chỉ cao khoảng 90cm và nặng 14kg. Nếu thoáng nhìn, nhiều người còn tưởng Hà chỉ là trẻ mẫu giáo. Thương nhất là nhiều ngày trái gió trở trời là xương em lại đau nhức, nhiều hôm đau đến nỗi không tự đi được.

Bố bé Hà phải đi làm thuê trên huyện còn chị cả của Hà sau khi tốt nghiệp THPT cũng không có điều kiện đi học tiếp mà ở nhà đi làm phụ bố mẹ nuôi hai em.

Đau ốm là thế nhưng ở Hà có một nghị lực phi thường là niềm đam mê học tập khiến nhiều người phải ngưỡng mộ em. Mẹ bé Hà chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi cũng đắn đo suy nghĩ mới mới quyết định cho con học tiểu học. Điều mà chúng tôi lo nhất là ở trường không may con va vào đâu mà gãy xương thì đau đớn mấy tháng mới khỏi.

Thế nhưng nhìn các anh chị cắp sách đến trường, con nài nỉ tôi cho đi học. Chiều con, tôi cũng đành liều chứ biết làm sao được. Con học tại trường Tiểu học Kim Ngọc.

Hồi đầu, việc đi học với con là cả một vấn đề, đèo con trên xe tôi cũng phải cẩn thận từng chút một để không đi vào ổ gà. Rồi tan trường  thì tôi dặn con chờ các bạn về hết con mới về chứ không được chen lấn, xô đẩy.

Hai mẹ con cứ thế đồng hành với nhau bao năm nay. Mưa gió, nắng gắt cũng không làm con chùn bước. Nhiều hôm mưa to quá tôi phải đèo cháu đi, tôi chỉ sợ đường trơn không may có chuyện gì thì hối hận.

Ngay cả những ngày trời trở gió, xương con đau buốt nhưng con nhất quyết không nghỉ một buổi học nào mà luôn nhờ tôi đưa tới trường.

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là chứng kiến nụ cười trên môi con mỗi ngày tan trường”.

Được biết, Hà là cô bé rất chăm học và học rất giỏi. Ngay từ hồi còn là học sinh lớp 1 Hà  đã được chọn đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Bên cạnh đó, có thể làm được gì Hà đều tự mình làm để không phiền đến bố mẹ.

“Em thích học mà muốn học thật giỏi, chỉ thế thôi ạ”, Hà mỉm cười. Nhìn đôi mắt long lanh của em khi nói về việc học, tôi cảm nhận được rằng, trong cô bé tồn tại sự say mê với kiến thức một cách lạ thường và chắc chắn sự say mê đó sẽ cho em sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật.

TIN LIÊN QUAN
Hoàng Thanh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều