Mẹ đơn thân 'ghét cay ghét đắng' ngày cuối tuần!

Cha mẹ nói chung đều chờ đợi ngày cuối tuần để có thời gian dành cho gia đình của họ, lên kế hoạch bày vẽ ăn uống hoặc cho bọn trẻ đi chơi. Còn tôi, một bà mẹ đơn thân, tôi ghét cay ghét đắng ngày này.

Tôi nghĩ tôi không phải trường hợp duy nhất. Những người bạn làm cha mẹ đơn thân của bạn (tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bạn không giao du với ai như thế, bởi vì những người làm cha/mẹ đơn thân thường quá mệt mỏi chẳng còn sức đâu mà tỏ ra hài hước, vui nhộn với ai, họ ít có bạn bè) sẽ nói cho bạn biết, cuối tuần đối với họ chẳng có ý nghĩa gì.

Ảnh minh họa.

Thức dậy thật sớm như mọi ngày để chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ, mà lại chẳng có sự ưu ái nào từ 8h30 trở đi, vì cuối tuần bọn trẻ không đi học, không có khoảng thời gian nào được yên tĩnh một mình. Thường thì chỉ 6 phút lái xe một mình từ trường bọn trẻ về đối với tôi còn tuyệt hơn cả đi spa.

Là một bà mẹ đơn thân, tôi phải làm việc gấp đôi những vị phụ huynh khác có đôi có cặp. Tôi làm việc gần như thường xuyên, không có quãng nghỉ, cả những đêm làm thêm, và cả cuối tuần.

Tôi làm việc tại nhà, bao quanh mình bằng cây xanh và những tác phẩm nghệ thuật của bọn trẻ: con mèo vẽ nguệch ngoạc trên vỏ máy tính, la liệt bánh snack vãi xung quanh. Đôi khi tôi thèm cảm giác như một người lớn bình thường, làm việc giữa những người lớn, nói chuyện với người lớn, trong môi trường chuyên nghiệp. Đối với cha mẹ đơn thân, thèm có ai nói chuyện là một nỗi cô đơn dài như thiên niên kỷ.

Xin đừng hiểu lầm là tôi không yêu con. Tôi yêu nó vô cùng, một kiểu nghiện ấy, và tôi sẽ đưa con đến mọi nơi cùng mẹ. Nhưng tôi ước gì khi ở bên con, là tôi thực sự được “ở bên” thằng bé, không có gõ máy tính, không nhăn nhó khó chịu, sốt ruột với công việc đến deadline phải giao cho khách hàng.

Mọi chuyện chẳng bao giờ diễn ra như mình mong muốn. Rất nhiều tối, con trai tôi ngồi xem phim hoạt hình trước hay sau bữa ăn trong khi tôi đang cố gắng hoàn thành công việc. Còn cuối tuần, tôi không thể là người bạn chơi hoàn hảo của con. Giá như tôi có thể làm những điều mà những cha mẹ bình thường có thể làm cùng con của họ, dành cả tối chơi trò cưỡi ngựa, dành cả chiều đạp xe cuối tuần, hay hàng tiếng trước giờ đi ngủ đọc truyện cho con…

Bạn muốn biết thời gian thư giãn của một bà mẹ đơn thân giống tôi thế nào? Trở về nhà, bật lên một bản nhạc, pha cho mình một tách cà phê, nhâm nhi vài phút mà tưởng như cả thiên thu, rồi lại bật máy tính làm việc. Không có gì nhiều - đúng thế, nhưng quý giá, ít ỏi giữa khoảng thời gian làm mẹ và làm một người yêu việc mẫn cán. Thế nhưng đến cuối tuần, khoảng thời gian này giống như bị đánh cắp.

Tôi có những lúc tự nhiên thấy mình hét lên với con trai bé nhỏ và chị họ 12 tuổi của nó khi hai đứa đang trông nhau (thật đáng xấu hổ) chỉ vì chúng ồn ào quá khiến tôi không thể tập trung làm cho xong công việc. Tôi có những lúc thất vọng về bản thân vô bờ bến khi hứa với con là sẽ đưa nó đi ăn gà rán ngay sau khi xong việc nhưng chút trục trặc khiến đơn hàng chưa thể hoàn thành đã lấy của tôi, à không, của con tôi nhiều thời gian hơn, và bụng thằng bé đói meo còn khuôn mặt thì thể hiện rõ sự thất vọng khi mẹ nói đã muộn rồi, chúng ta phải ăn mì ở nhà rồi tắm giặt và đi ngủ.

Cuối tuần với những đứa trẻ khác có thể là niềm vui bất tận với rất nhiều hoạt động do bố mẹ tạo ra, cuối tuần với tôi là cố gắng làm sao để không có thêm những lời hứa với con mà không được thực hiện được.

Cho nên, nếu bạn có tình cờ thấy một đứa trẻ trong tiệm gội đầu cùng mẹ, đang xem hoạt hình qua Ipad trong khi mẹ nó sơn sửa móng tay, thì đừng phán xét. Tôi chỉ đang cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể, cố gắng tránh hết mức thái độ cầu toàn trong giáo dục hay ôm mộng nuôi dạy một đứa trẻ phát triển ưu tú, toàn diện, để tự nhủ rằng một người mẹ hạnh phúc mới có thể đem lại cho con hạnh phúc, như mọi cha mẹ đơn thân khác mà thôi.

(Tiêu đề do Infonet đặt lại)

TIN LIÊN QUAN
Theo Dân trí
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều