Không quân Mỹ đưa oanh tạc cơ siêu thanh tới Châu Á – Thái Bình Dương
Hoạt động này là nhằm đảm bảo Quân đội Mỹ luôn có sự hiện diện quân sự trong khu vực. Các máy bay B-1B này sẽ thay thế một số phi cơ B-1B khác cũng của Mỹ trước đó đã đóng quân tại Guam từ tháng 8/2016 đến nay. Không quân Mỹ đã liên tục triển khai các loại máy bay ném bom B-1, B-52H và B-2 tới Guam từ năm 2004.
![]() |
Dàn máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ. |
Các oanh tạc cơ B-1B sẽ thực hiện các chuyến bay tuần tra chiến lược cũng như các hoạt động huấn luyện quân sự với các quốc gia đồng minh trong khu vực để nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng quân đội các nước. Một thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc cho biết: “Các máy bay này sẽ cho phép Mỹ đối phó nhanh chóng với những hiểm họa có thể xảy ra, đồng thời một lần nữa khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ cam kết củng cố an ninh và sự ổn định trong khu vực”.
Được phát triển vào thập niên 1970, B-1 là một trong những trụ cột của lực lượng máy bay ném bom tầm xa của Mỹ. Toàn bộ 62 chiếc B-1B Lancer đều có thể mang theo 34 tấn vũ khí, nhiều hơn bất kỳ loại máy bay quân sự hiện có của nước này. Mặc dù được trang bị nhiều loại vũ khí, song nó có thể đạt tốc độ tối đa Mach 1.2 và hoạt động ở độ cao tối đa 9.100m.
Vào tháng 9/2016, một phi cơ B-1B cùng một số máy bay F-16 của Mỹ và F-15K của Không quân Hàn Quốc đã tiến hành một chuyến bay tầm thấp gần Khu Phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên và hạ cánh tại căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc. Trước đó vào tháng 1/2016, sau khi Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân, một máy bay B-52H cùng hai phi cơ F-15K của Hàn Quốc và F-16 của Mỹ đã xuất hiện ở bán đảo Triều Tiên.
Đáp lại, Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ có ý định tiến hành tấn công trước bằng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, B-1B không còn mang theo bom hạt nhân nữa bởi Mỹ đã chấm dứt trang bị loại vũ khí này trên máy bay từ năm 1994. Việc cải tạo để B-1B chỉ mang bom thường được bắt đầu vào năm 2007 và kết thúc năm 2011.