"Không nợ tình, không nợ tiền, đời thanh thản lắm"
Bài 1: Vào trại dưỡng lão nghe nhà báo 86 tuổi kể chuyện đời mình
Niềm vui giờ đơn giản
Sau khi vợ qua đời, ông suy sụp lắm. Ông Ái nghĩ mình cũng không sống được bao lâu nữa nên ngôi nhà cũng bán đi, có bao nhiêu tiền thì đi làm từ thiện hết, rồi trả ơn cả nơi nuôi dưỡng người con trai đã mất của ông để cảm ơn tấm lòng của họ. Còn lại tiền lương, ông đóng cho Trung tâm 5 triệu/tháng.
![]() |
Ông Võ Thế Ái với nụ cười nhẹ nhõm khi kể về đời mình. Ảnh: Hoài Nam |
Ông Ái kể: “Ở Trung tâm này toàn tiếp nhận người cô đơn, đau ốm, tôi là trong số ít không bệnh tật, mà chỉ tuổi cao thôi. Ăn uống có khi không hợp khẩu vị của tôi. Nhiều lần tôi định bỏ bữa nhưng các cô động viên tôi lại ăn dù có khi khó nuốt...”
“Nhưng nghĩ bụng giờ đi đâu cũng thế, không thể đòi hỏi thêm được, ở đây chủ yếu người ta phục vụ những người đau ốm, ít tiền nong. Nhưng vào đây bù lại tôi được hưởng khí trời, về nội thành khó mà có được không gian như thế.”
Infonet khởi đăng loạt bài "Những chuyện đời ở Viện dưỡng lão" với mong muốn từ chia sẻ của các cụ ông, cụ bà đang sinh sống tại những địa chỉ này, những tâm sự sâu sắc và chân thành của họ, chúng ta sẽ có cái nhìn công bằng hơn, quan niệm đúng mực hơn về ý nghĩa của những Viện dưỡng lão trong xã hội...
“Ở đây tôi có 2 cái được mà nơi khác không có là tôi không bị táo bón và không bị trĩ như trước. Ngày còn ở nội thành ngày nào không bị trĩ tôi ghi vào lịch là “ngày vàng”, mà 3 năm rồi ở đây tôi không còn bị bệnh đó nữa. Nghĩa là tôi có “3 năm vàng” đấy, niềm vui của tôi bây giờ nhiều khi đơn giản vậy thôi. Sống đơn giản mà vui cũng đơn giản.”- Ông Ái cho biết.
Dù cuộc sống ở đây còn kham khổ nhưng ông Ái cho rằng, một trung tâm nhà nước xây dựng lên thế này để nuôi những người cô đơn cơ nhỡ là rất tốt rồi, người không có lương, khó khăn thì được miễn hoàn toàn, có người đóng 800 nghìn/tháng, có những cháu bé bị bỏ rơi cũng được chăm sóc ở đây hoàn toàn miễn phí.
Không có nơi nào hoàn hảo
Ông Ái cho biết mặc dù Trung tâm có nhiều thành phần nhưng ở đây ông cũng có một số bạn bè có thể trò chuyện, hay bàn luận với nhau về những chuyện thời sự của đất nước. Khi nghe đài, nghe tivi có vấn đề gì thì lại ngồi với nhau phân tích, chuyện trò.
Ông Ái kể, mặc dù các cháu có bảo ông về ở cùng nhưng ông nói: “Kinh nghiệm của tôi là không có chỗ nào mà mình bằng lòng hoàn toàn, không có nơi nào là hoàn hảo. Cái chính là ở đây tôi có không gian sáng tối tôi đều tập thể dục và tập thiền nữa.”
![]() |
Căn phòng của ông Ái ở Trung tâm bảo trợ xã hội 3. Ảnh: HN |
Là người có Huân chương Độc lập ông Ái có thể lựa chọn một nơi sống tốt hơn nhưng ông nghĩ sống ở đây để còn chia sẻ cùng người khó khăn hơn mình. “Mặc dù nhà dột, không có điều hoà nhưng bù lại mình được hưởng khí trời.”- Ông kể.
Ông bảo: “Nếu không bằng lòng thì nhiều cái không bằng lòng lắm. Nhưng mình phải lạc quan, ví dụ như vừa rồi ở Hà Nội tôi xem tin thấy nhiều nơi thiếu nước mà ở đây tôi tắm được hằng ngày, với tôi điều đó là may mắn.”
Có một điều nữa ông Ái nhận thấy rất rõ, không phải chỉ những phận trẻ, phận già ở Trung tâm dưỡng lão là khó khăn, đặc biệt, mà kể cả những cô y tá, hộ lý, người phục vụ ở Trung tâm, họ cũng rất vất vả bội phần.
“Công việc của họ quá khó nhọc, họ phải thay quần, áo, làm vệ sinh cho các cụ già bệnh tật, lẫn lộn chẳng còn điều gì mà bám víu vào trên cõi đời này. Họ làm việc 1 tiếng đồng hồ bằng người ta làm 3 tiếng đồng hồ trong khi đồng lương vô cùng ít ỏi nên tôi phải đấu tranh cho các cô khi có ai đó không hiểu. Thế nhưng xã hội không phải ai cũng hiểu nỗi vất vả của họ đâu.”- Ông Ái nói.
Mỗi ngày của ông Ái bây giờ là xem tivi, nghe nhạc, ông chủ yếu nghe nhạc kháng chiến hoặc viết. Ông bảo với tôi rằng: “Tuổi trẻ mải mê chiến đấu không nghĩ gì, đến ga cuối cuộc đời, tôi nghiệm ra rằng, khi chúng ta không nợ tình ai, không nợ tiền ai, đời thanh thản lắm. Giờ đây lòng tôi nhẹ nhõm hư không, tôi có thể đi “gặp” vợ con tôi bất cứ lúc nào mà chẳng còn chút gì hối tiếc…”