Đây là nguyên nhân khiến 6 tháng vợ chồng không 'âu yếm'
Mệt mỏi, có cảm giác đau nhưng không rõ ràng, đi chiếu chụp không ra bệnh khiến người bệnh càng lo lắng và trầm cảm càng nặng hơn.
Chị Vũ Phương Huyền (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ, hơn 1 tháng qua chồng chị đi khám bệnh ở các nơi nhưng không ra bệnh gì. Nhiều tháng nay chồng chị người lúc nào cũng thấy mệt mỏi, ăn ít, hay kêu đau đầu, tâm trạng lo lắng khiến bệnh của anh càng nặng hơn.
Chán nản cộng với lo lắng không tìm ra bệnh, hai vợ chồng chị càng tìm tới nhiều bệnh viện lớn bé khác nhau. Chỉ tới khi chị Huyền được người quen là bác sĩ gợi ý khả năng cao là trầm cảm, hai vợ chồng chị tới Viện Sức khoẻ tâm thần quốc gia để khám thì bác sĩ chẩn đoán anh bị trầm cảm nặng.
Nguyên nhân là do anh lo lắng dịch bệnh thái quá. Lúc này, chị Huyền mới tâm sự, hai vợ chồng 6 tháng nay còn không có ân ái. Chồng chị rất sợ Covid-19, suốt ngày chỉ đọc về dịch bệnh, không làm gì. Khi gần nhà có ca mắc Covid-19, anh lo sợ không cho vợ con không được ra ngoài, không đi chợ.
Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển – Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, cho biết dịch bệnh khiến người ta stress và sau 1 thời gian dài stress không lấy được thăng bằng cho chính mình sẽ chuyển sang trầm cảm. Có nhiều bệnh nhân than thở với bác sĩ họ mệt mỏi, chán nản không muốn sống.
Có những người cứ “lơ ngơ” khám không ra bệnh gì, đó là dấu hiệu stress, lo lắng. Thậm chí có bệnh nhân 6 tháng không ra khỏi nhà, chỉ ở trong phòng đeo khẩu trang vì sợ “dính” Covid-19.
Đọc nhiều thông tin dịch bệnh càng khiến bạn lo lắng. |
Dấu hiệu trầm cảm
Ths.BS. Trịnh Thị Vân Anh - Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng bất cứ ai cũng có cảm giác chán nản, mệt mỏi trong cuộc sống nhưng sau đó các biểu hiện này sẽ mất. Theo WHO 15% dân số có biểu hiện của trầm cảm trong cuộc sống.
Tuy nhiên, nếu người bệnh có biểu hiện buồn, mệt mỏi, cảm giác tội lỗi, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm kéo dài tái diễn làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của người bệnh đặc biệt trầm cảm khiến người bệnh có xu hướng tự sát.
Theo BS Vân Anh, trầm cảm đứng hàng thứ 2 sau tim mạch, hay gặp ở tuổi 25 – 44 gặp ở nữ nhiều hơn do bất thường chất dẫn thần kinh, hooc môn, tuyến nội tiết, do gen. Ngoài ra, các vấn đề xã hội cũng ảnh hưởng và gây ra trầm cảm.
Có trầm cảm nội sinh, tâm sinh (trầm cảm phản ứng) trầm cảm thực tổn do bệnh của não, nhiễm độc toàn thân như ma tuý, rượu.
Khi có dấu hiệu như mất quan tâm, thiếu cảm xúc, thức giấc sớm hơn 2 giờ, trầm cảm nặng hơn vào buổi sáng, sụt cân, giảm ham muốn tình dục, ăn không ngon kèm theo triệu chứng này kéo dài trên 2 tuần thì người bệnh cần tới các cơ sở y tế về sức khoẻ tâm thần kinh để kiểm tra.
Điều nguy hiểm nhất của trầm cảm nặng đó là người bệnh đi đến ý tưởng tự sát. BS Huỳnh Thanh Hiển cho biết người thân bên cạnh có thể xem xét mức độ mãnh liệt của ý tưởng/ý định mưu toan tự tử bằng các câu hỏi theo trình tự như sau:
Thứ nhất là hỏi họ có mặc cảm mình là một người thất bại không?
Thứ hai là hỏi họ có cảm thấy mình vô dụng không?
Thứ ba là hỏi họ có ý tưởng cho rằng mình là một gánh nặng cho gia đình và người thân?
Thứ 4 là hỏi họ có hay suy nghĩ về cái chết hay không?
Và cuối cùng hỏi họ có nghĩ rằng nếu mình chết đi sẽ giải thoát cho mình và sẽ tốt hơn cho gia đình hay không?
Nếu cả 5 câu trả lời này là có, đó chính là "báo động đỏ". Bởi lúc này ý tưởng tự tử và mưu toan tự tử đến rất gần, cần được can thiệp y khoa. Đặc biệt là khi đột nhiên bệnh nhân trở nên bình tĩnh khác thường, không còn buồn bã hay khóc lóc nữa.
Đây là lúc cực kỳ nguy hiểm vì bệnh nhân gần như đã đi đến một quyết định kinh khủng sau một thời gian "suy nghĩ nghiền ngẫm".
BS Hiển cho rằng cách sống chung với virus đó là không đọc các thông tin tiêu cực về dịch bệnh, thay vào đó tìm các công việc yêu thích, xem các cuốn sách về sống tích cực để giảm căng thẳng.
Khánh Chi