Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 50 năm 2021: Bức thư gửi ông nội mất vì Covid-19
Chủ đề cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021 là: Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID – 19.
Với mỗi chủ đề được chọn, cuộc thi viết thư quốc tế UPU hướng tới việc giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này.
Cuộc thi cũng là dịp để các em trau dồi tư duy và khả năng viết văn. Vậy nên các bạn học sinh cần lưu ý rằng các bài mẫu viết thư UPU chỉ để tham khảo, tìm ý tưởng cũng như cảm hứng, không dùng các chất liệu này để mang đi dự thi. Điều quan trọng làm nên tác phẩm hay vẫn là dấu ấn cá nhân của mỗi bạn học sinh.
Dưới đây là bài gợi ý về một đề tài viết thư UPU lần thứ 50 năm 2021 để các bạn học sinh có thể tham khảo:
Bức thư gửi ông nội mất vì đại dịch Covid-19
Ông đánh kính của con,
Khi con được bố thông báo ông có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 con chỉ nghĩ đó là loại bệnh thông thường giống như thi thoảng ông hay đau lưng, đau đầu hay đau đầu gối.
Nhưng đến khi các cô chú y tế đến nhà mình đưa cả nhà vào khu cách ly và phun khử khuẩn căn nhà yêu thương thì con biết việc ông nhiễm bệnh không còn đơn giản nữa.
Vậy là cả gia đình mình, kể cả em Thỏ mẹ mới sinh được 5 tháng cũng theo cả nhà đến khu cách ly. Sau này con được mẹ kể rằng những ngày đầu trong khu cách ly thật vất vả vì em Thỏ lạ nhà nên không ngủ mà khóc đến độ không thành tiếng.
Mẹ cũng từng xin cho mẹ và em Thỏ được về nhà vì suốt quá trình ông nhiễm bệnh mẹ chưa tiếp xúc với ông nhưng cô y tá nói mẹ về sẽ rất nguy hiểm cho cộng đồng. Bố mẹ nói con và em Thỏ là nhân chứng đặc biệt cho cuộc chiến chống Covid ông ạ.
Ảnh minh họa |
Trong những ngày cách ly con cứ vô tư đọc đống truyện tranh và ăn ngủ chẳng nghĩ gì cho đến khi mọi người thông báo ông ra đi. Bác sĩ bảo ông mắc bệnh nền, nhiễm COVID-19 nữa nên không chống chịu được.
Con khóc cạn nước mắt nằng nặc đòi cô y tá cho đi gặp ông một lần nhưng cô nói ông đã được chuyển đi và dặn con thời điểm này rất nguy hiểm, con phải ngoan, không khóc thì ở thiên đàng ông mới vui.
Con nhớ đến những chiều ông đi bộ đến trường đón con, nhiều khi con làm nũng đòi ông mua cho đồ ăn vặt hết cái này tới cái kia.
Con thích nhất là được ngồi trong lòng nghe ông kể chuyện ngày xưa ông đi học khó khăn, vất vả nhường nào nhưng ông vẫn hoàn thành mọi thứ một cách xuất sắc. Mẹ con nói chỉ cần chuyện học hành con được một phần của ông là mẹ đã yên tâm.
Ông luôn là chỗ dựa của cả gia đình, trước mỗi biến cố ông đều tìm được cách đưa cả nhà vượt qua một cách an toàn, thuận lợi nhất.
Con còn nhớ có lần chú Đặng bị người ta lừa tiền, làm ăn thua lỗ nhưng cũng chính ông là người đứng ra bảo lãnh, tìm cách lấy lại cho chú ấy số tiền bị mất. Ông hay nói với chú và bố con rằng là đàn ông thì cần phải làm chỗ dựa vững chãi cho vợ con, phải sống làm tấm gương cho các con noi theo.
Con nhớ những lần bị điểm kém, con đứng sợ hãi trong góc lớp không dám ra về vì sợ mẹ mắng. Ông đứng chờ ở cổng mãi không thấy con ra nên vào lớp tìm con, biết chuyện ông còn dẫn con đi ăn thịt xiên nướng và nói chuyện với con như hai người bạn. Ông dặn con rằng ai cũng có lúc thất bại nhưng quan trọng là thấy sai lầm của mình để phấn đấu sửa chữa, đó mới là đáng quý...
Con chưa từng nghĩ sẽ có ngày gia đình mình lâm vào cảnh như thế này. Đau thương vượt quá sức chịu đựng nhưng nghĩ đến những gì ông dặn con hứa với bản thân mình phải mạnh mẽ lên.
Đã gần 100 ngày kể từ ngày ông ra đi nhưng dịch bệnh vẫn đang là nỗi lo với cả nhân loại. Con chỉ mong vắc-xin Covid-19 ở Việt Nam sẽ thử nghiệm thành công để không còn gia đình nào rơi vào nỗi đau như gia đình mình.
Mỗi người đều chỉ có một cuộc đời để sống, con sẽ tuân thủ phòng dịch và học tập chăm chỉ để sau này trở thành một bác sĩ tài giỏi cứu người. Ở nơi xa ông hãy yên lòng ông nhé!
Cháu trai của ông
Tham khảo bài viết thư UPU lần 50 chủ đề đại dịch COVID-19
Chủ đề viết thư UPU lần thứ 50 về vấn đề nóng bỏng trong xã hội hiện nay: đại dịch COVID-19.
Hoàng Thanh (t/h)