Tôi là một người mẹ, một bà mẹ ở nhà nội trợ!
Do những lo lắng và áp lực tinh thần sau khi sinh không chia sẻ được với ai, cô Jen Simon đã dùng tới thuốc giảm đau và thuốc an thần, để cuối cùng trở thành một con nghiện những loại thuốc này.
Câu chuyện của cô như sau:
“Tôi đã giấu một bí mật trong nhiều năm nay: “Tôi là một người mẹ, một bà mẹ ở nhà nội trợ và cũng là một con nghiện”.
Hai tuần trước, tôi có viết một bài cho tờ Washington Post để kể về việc tôi trông con khi bị nghiện các loại thuốc giảm đau (như thuốc Percocet) và thuốc an thần (như thuốc Xanax). Tôi rất sợ phải tiết lộ điều này, tôi sợ bị trừng phạt, sợ bị trách móc và sợ bị gọi là một người mẹ tồi.
Cô Jen Simon bên chồng và con trai. |
Tôi lắng nghe mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Những người phụ nữ có cùng hoàn cảnh như tôi nói rằng họ luôn nghĩ rằng chỉ có mình họ như vậy. Họ cảm ơn tôi vì đã kể câu chuyện của họ và họ kêu gọi sự giúp đỡ. Nhiều người đặt câu hỏi liệu có đúng là không ai biết việc đó không. Vâng, đúng vậy. Tôi đã giấu việc tôi bị nghiện với tất cả mọi người.
Bạn bè, gia đình, thậm chí là người chồng, người sống với tôi hàng ngày cũng không biết. Dù anh nhìn thấy tôi hàng ngày, và ngủ cùng giường với tôi, nhưng anh không hề biết tôi cần thuốc Percocet để có thể thức dậy vào sáng hôm sau.
Đơn giản mà nói, có thể gọi tôi là “một người nghiện thể hiện tốt”.
Hình ảnh con nghiện thường là những người lê lết, vô gia cư và sống trong những khu vực xuống cấp. Họ trông mất vệ sinh và chắc chắn không thể tự chăm sóc cho bản thân chứ chưa nói đến chăm sóc cho người khác. Vì những hiểu lầm trên nên không ai nghi ngờ tôi. Tôi cứ sống như không có chuyện gì xảy ra nhưng bên trong tôi không hề ổn chút nào.
Trước đây, tôi được chỉ định uống thuốc Percocet để giảm đau do một bệnh phụ khoa gây nên. Chúng cũng giúp tôi bớt lo lắng, áp lực sau sinh. Tôi đã có khoảng thời gian rất khó khăn và tôi đã tìm tới thuốc giảm đau Percocet để cảm thấy tốt hơn và vẫn có thể làm việc nhà.
Trước khi trở thành một người nghiện, tôi chưa bao giờ hiểu họ sống như thế nào. Trong lúc tôi uống thuốc giảm đau hàng ngày, tôi vẫn là chính mình. Tôi vẫn có thể kiểm soát bản thân, từ những hành động nhỏ nhất như lời ăn tiếng nói hàng ngày.
Ai mà biết được có bao nhiêu người nghiện vẫn giả trang như những người bình thường. Tôi cần thuốc Percocet để sống qua ngày, nếu không tôi sẽ cảm thấy thật tệ, tôi cần uống thuốc để cảm thấy mình bình thường. Dù tôi có cố tự cai nghiện vài lần, nhưng việc chỉ bỏ một viên thuốc cũng làm tôi run rẩy, buồn nôn, lo lắng đến tột cùng”.
Nhưng sau đó, cô Jen đã tâm sự với gia đình và bạn bè để nhờ họ giúp cô cai nghiện. Tất cả đều giúp và thông cảm cho cô. Cô nói: “Khi bạn giấu giếm việc bị nghiện, sẽ chẳng ai biết mà giúp đỡ bạn được. Bạn phải yêu cầu trợ giúp. Một trong những ngày đáng sợ nhất trong đời là ngày tôi nói với chồng rằng mình đang gặp vấn đề. Sau đó, tôi kể với mẹ tôi, với chị gái và với bạn bè. Tôi chia sẻ vấn đề của mình trên mạng. Và, tất cả họ đều giúp tôi”.
Sau cùng, người mẹ này khuyên: “Nếu bạn đang gặp khó khăn và không biết phải làm gì, hãy kể cho ai đó biết. Điều đó ban đầu không dễ nhưng là việc làm cần thiết”.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang web của Viện Good House Keeping của Mỹ.