Lời tỏ tình ngây thơ năm ấy: 'Thầy ơi! Em thích anh!'

Hồi đó cứ nghĩ thích thầy giáo đã là điên rồ, tỏ tình với thầy lại càng là chuyện không nên. Nhưng tất cả điều đó tôi đều đã làm. Tôi thầm cảm ơn bản thân vì đã dũng cảm tạo nên một vùng kí ức đẹp thời học trò.

Chiều nay tôi cùng cô con gái của mình đi chọn mua một món quà tặng thầy giáo chủ nhiệm nhân ngày 20/11 đầu tiên của con tại trường mới.

Ghé vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm gần trung tâm thành phố, dừng lại ở quầy bán bút mực, kỉ niệm 10 năm trước ùa về như hiện thực trước mắt tôi:

"- Cả lớp, nghiêm!

- Chúng em chào thầy ạ!

Thầy đảo mắt vòng quanh lớp như cố nhớ các gương mặt mà mình sẽ gắn bó trong suốt một năm sắp tới.

- Cảm ơn các em! Thầy sẽ chủ nhiệm lớp mình trong năm học cuối cùng của thời phổ thông này. Thầy cũng chỉ hơn các em 5 tuổi thôi nên hy vọng lớp mình sẽ hòa đồng với nhau nhé.

Đang lúi húi nghịch vài cái móc đan, tôi ngước mắt nhìn lên tình cờ chạm đúng ánh mắt thầy đang nhìn về phía mình, miệng nhoẻn một nụ cười hiền nhất mà tôi từng thấy.

Để xem nào, áo sơ mi trắng, quần tây đen, không thắt cà vạt, thật không giống với các giáo viên lâu năm ở trường chút nào. Nhìn trẻ trung nhưng vẫn có chút gì đó chững chạc hơn so với đám con trai cùng lớp. Bất giác tôi đỏ mặt, nhưng tôi tự trấn an "chắc do trời nóng quá".

Tôi vốn là một đứa chẳng có gì nổi bật trong lớp ngoại trừ thành tích học tập đì đẹt, thường xếp số 1 từ dưới lên. Còn vẻ bề ngoài, không biết có phải vì quá tự hào con cái hay không mà mẹ nói tôi có đôi mắt to tròn, môi chúm chím dễ làm cho người khác cảm tình, chỉ tiếc là tôi không chịu nuôi tóc dài như những đứa con gái khác. Tôi nghe vậy rồi cười giả lả cho rằng điều đó chẳng đáng bận tâm.

Cả tiết học, lũ con gái lớp tôi chỉ chăm chăm ngắm thầy giáo mới chứ hình như mọi phép toán thầy dạy chẳng vào đầu, và tôi cũng không phải ngoại lệ.

Tùng…tùng…tùng…!

- Tóc em đẹp đó, nhìn rất cá tính. Sao em không ra chơi?

Tôi đang ngơ ngác vì trong lớp các bạn đã ra chơi gần hết. Còn tôi thì đang ôm chiếc bụng rỗng vì quên ăn sáng. Bất ngờ thầy xuống hỏi chuyện nên tôi chỉ biết ấp a ấp úng.

- Dạ, em hơi mệt ạ!

- Em đang bệnh sao? Để tôi xem.

Vừa nói thầy vừa đưa tay lên trán, không để tôi kịp phản đối: "Trời ơi, sao người em nóng quá vậy, làm sao bây giờ?".

Tôi chỉ nghĩ mình bị đói quá nên lả đi thôi, ai ngờ tôi bị cảm sốt thật, mà còn là sốt tới phát ngất.

Hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ được là gương mặt hốt hoảng của thầy rồi tôi được nhấc bổng lên, nhẹ lắm. Tỉnh dậy, tôi thấy mẹ đã ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay tôi. Hình như còn một người nữa, là thầy. Thầy chào mẹ tôi rồi ra về, không quên dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe, không để mọi người lo lắng như lúc nãy.

Thầy lo cho tôi sao, chỉ một mình tôi thôi có phải không? Tôi cảm nhận được mặt mình lại đỏ bừng lên nhưng lần này tôi không tự trấn an mình nữa, đôi môi chúm chím nở một nụ cười hạnh phúc lắm: "Hình như thầy cũng để ý đến mình rồi"!

Từ sau hôm ấy, mỗi ngày đi học với tôi đều là một ngày vui. Tôi háo hức chờ đến tiết của thầy để giơ tay phát biểu, để được thầy khen, chỉ vậy thôi với tôi đã vui lắm rồi. Tôi muốn thi vào sư phạm để được làm đồng nghiệp của thầy, nhất định thế.

 

Bạn bè nhìn tôi như thể người hành tinh khác, nhất là cái ngày tôi quyết định cài băng đô đi học. Cậu bạn nhút nhát ngồi phía trên cũng quay lại nhìn tôi bối rối: “Hôm nay cậu xinh quá!”. Tôi cười nhưng lại không có cảm giác đỏ mặt như với thầy.

Lời tỏ tình ngây thơ năm ấy: 'Thầy ơi! Em thích anh!'
Tôi đã từng thích thầy giáo của mình. (Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Tháng 11 đến, phía Đoàn thanh niên trường phát động cuộc thi văn nghệ giữa các chi đoàn. Như thường lệ, cái My lớp trưởng lại bắt đầu khởi xướng và kêu gọi sự tham gia của các thành viên trong lớp. Và lớp tôi năm đó được phen hú hồn khi tôi là người đầu tiên xung phong tham gia tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ai trong lớp cũng biết, ngoài mái tóc tém không giống ai ra thì tôi còn có một khả năng phi thường đó là chuyên hát sai nhạc và không thuộc bài. Nhưng mặc kệ, chỉ cần nghĩ đến hội diễn, ai cũng được trang điểm thật xinh là tôi thấy phấn khích vô cùng rồi. Chắc hôm đó thầy sẽ bất ngờ về tôi lắm.

Sau cả tuần trời tập luyện, tôi cùng chúng bạn cũng có một “tác phẩm nghệ thuật để đời” đem đi thi, trình diễn trước cả trăm học sinh ngồi bên dưới, trong đó có thầy.

Kết thúc chương trình sinh hoạt ngoại khóa, tôi hồi hộp đứng sau cánh gà, chờ thầy để được gửi tặng thầy món quà do chính tay tôi chuẩn bị, vừa tặng nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam vừa là món quà tỏ bày tình cảm của mình.

10 phút, 15 phút rồi 30 phút trôi qua. Sao lâu thế nhỉ, tôi đã hẹn thầy từ trước rồi kia mà, tôi thầm nghĩ bụng. Nóng lòng tôi ôm món quà chạy ra phía sân trường để tìm thầy. Nhưng khi tìm thấy rồi thì tim tôi như lạc mất mấy nhịp, chân khựng lại, mắt nhìn trân trân về phía thầy. Tôi thấy thầy cùng với một người con gái khác.

Vẫn là ánh mắt đó nhưng tôi cảm thấy có những tia sáng hạnh phúc lóe lên, hạnh phúc lắm! Tôi dần tiến lại và nghe rất rõ câu nói của thầy: Giới thiệu với các anh chị, đây là bạn gái em, cô ấy cũng làm giáo viên và đang công tác tại trường tiểu học A ạ!

Rồi các thầy cô khác trong trường liên tục chúc mừng thầy và cô gái ấy.

Câu hỏi của thầy phó hiệu trưởng khiến tôi giật mình, giật lùi lại làm rơi mất hộp quà trên tay xuống đất.

- Em tìm gặp ai?

- Dạ, không có gì ạ! Em chỉ muốn tìm thầy T để gửi tặng thầy món quà nhân ngày 20/11.

Thầy quay lại nhìn tôi, nhưng vẫn không quên nắm chặt tay người con gái bên cạnh.

Tôi ú ớ không nói thêm được câu nào mặc dù đã tập nói trước gương hàng chục lần ngày hôm trước. Chỉ vội để vào tay thầy món quà rồi chạy vụt đi trước khi thầy nhìn thấy tôi khóc".

Học trò yêu thầy giáo, thứ tình cảm này liệu có sai trái không? Người đến trước người đến sau liệu có quan trọng không? Và việc tôi thổ lộ như vậy có hợp tình hợp lý không nhỉ?

Trong hộp quà đó tôi có gửi kèm một bưu thiếp nhỏ với dòng chữ: “Thầy ơi! Em thích anh!”.

Mặc dù tôi không nhận được hồi đáp sau lời tỏ tình ngây thơ nhưng đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn khâm phục bản thân mình quá. Không hiểu tôi lấy đâu ra dũng khí để tỏ tình với thầy giáo như vậy. Mãi đến sau này, câu chuyện ấy vẫn được lũ bạn nhắc lại mỗi dịp họp lớp, nhưng thay vì ngượng đỏ mặt thì tôi lại cảm thấy tự hào về bản thân vô cùng. 

Với tôi, đó là một kí ức đẹp, một tình cảm trong sáng tuổi học trò đáng được trân trọng.

Bạn đọc Lê Nguyên

 
List comment
 
 
Dì ghẻ, mẹ kế và mẹ... vẫn là một người ấy
icon

Người ta thường nói “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng” nhưng với tôi, tôi đã có một người mẹ kế vô cùng tuyệt vời.

 
 
Vợ Mạnh Trường bị 'cấm cản' xem cảnh nóng của chồng trong Hồ sơ cá sấu
icon

Mới đây, vợ diễn viên Mạnh Trường đăng ảnh vợ chồng thân thiết cùng dòng chia sẻ vừa hài hước, vừa thú vị liên quan phim Hồ sơ cá sấu có nhiều phân đoạn cảnh nóng của chồng.

 
 
Đặt tên con trai, con gái với chữ 'Văn, Thị' có phải quê mùa?
icon

Ngay từ khi người mẹ mang bầu thì việc tìm tên đặt cho đứa trẻ đã là niềm vui của hai gia đình bên nội và ngoại. Tuy nhiên, đôi khi mỗi người nghĩ một tên với những ý đồ khác nhau cũng gây ra nhiều phiền toái.

 
 
Ngã quỵ sau khi thưởng thức món bún chả ngon tuyệt do vợ tự tay nấu
icon

Món bún chả thơm phức được bưng lên, tôi và vợ vừa ăn vừa chuyện trò. Thật là một buổi sáng cuối tuần yên bình và thư thả...

 
 
Xấu thì phải biết... phấn đấu
icon

Sinh ra đâu có được chọn ngoại hình. Nhưng xấu thì phải biết phấn đấu, đừng ôm cái xấu từ nhỏ đến lớn, tới khi già.

 
 
Chồng vắng nhà ngày bão
icon

Ngày bình thường, nhà vắng chồng đã cô quạnh; ngày bão, mẹ con tôi càng trống trải, bất an.

 
Oái oăm 2 'trường phái' đặt tên cháu gái của bà nội và bà ngoại
icon

Anh Phạm Văn Hà (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) kể lại câu chuyện 'gian nan' đặt tên cho con gái mình, đứa cháu gái duy nhất của nhà nội, nhà ngoại.

 
Nữ giám đốc nổi tiếng và bí mật ở phòng xét nghiệm ADN
icon

Chị N. là một doanh nhân xinh đẹp, nổi tiếng ở Hà Nội, từng xuất hiện trên tivi nhiều lần nhưng ai ngờ chị phải sống trong lo âu thấp thỏm về huyết thống của cậu con trai duy nhất.

 
Đêm tân hôn bị 2 con chó husky làm phiền
icon

Chồng tôi cho 2 con chó husky vào phòng ngủ và chúng đã làm phiền tôi rất nhiều...

 
Hồ Ngọc Hà cảm ơn tình cảm Kim Lý dành cho con trai riêng Subeo
icon

Những lời chúc ngọt ngào của Hồ Ngọc Hà gửi tới Kim Lý trong ngày sinh nhật khiến người hâm mộ “tan chảy” bởi tình cảm hạnh phúc mà cả hai dành cho nhau.