Dấu mốc cuộc đời: Sau mất mát, tôi bình tĩnh đón nhận yêu thương

Vợ chồng em tôi lừa chiếm miếng đất của cha mẹ rồi đem bán. Ngày má gọi điện báo, trong lòng tôi chỉ có nỗi căm hận...

Vì ba má tin tưởng nên đã sai lầm khi chuyển quyền sử dụng đất của ông bà cho vợ chồng em Út, từ dấu mốc ấy, gia đình tôi rơi vào cảnh "xóa hết, làm lại từ đầu" trên mảnh đất cằn cỗi khác.

Ngày báo với tôi cái tin người ta sẽ lấy đất, qua điện thoại, má chỉ khóc. Trong hoảng loạn, tôi nghe má nức nở: "Ba mày ổng đòi chết cho vợ chồng con Út vừa lòng. Ông không chấp nhận cảnh con cái bất hiếu".

Ảnh minh họa
Ba tôi đòi treo mình tự sát, ông không chịu nổi cảm giác bị con lừa lọc. (Ảnh minh họa)

Tôi, chàng trai vẻ ngoài tưởng như đủ đầy, thành công, nhưng đầy những nỗi khổ, lo toan, thiếu thốn. Một thân một mình lập nghiệp ở thành phố, dành dụm được bao nhiêu, tôi đầu tư cho học hành rồi lo cho ba má ở quê. Tôi nào đâu có tiền để xây lại nhà, sắm sửa lại mọi thứ cho cha mẹ.

Lúc đó tôi chỉ biết thoát khỏi sở làm, tìm một góc vắng trong quán để ngồi và tự hỏi mãi một câu: "Tôi nên làm gì?". Tôi gọi cho ba, ông uất nghẹn đòi tự tử bằng cách treo mình trên xà nhà. Tôi giúp ba bình tĩnh, và lại tiếp tục nhắc mình phải bình tĩnh, phải tìm cách gỡ từng mối rối.

Tôi gọi cho một người thầy, cũng là một chuyên gia tâm lý nổi tiếng. Tôi không dám bộc bạch đó là chuyện nhà mình, chỉ hỏi thầy: "Nhà bạn em rơi vào cảnh con cái lừa chiếm nhà đất của cha mẹ. Em phải khuyên bạn nên xử lý thế nào?"

Nhận được lời khuyên và lối rẽ, tôi tìm cách tự trấn an. Tôi nói với má không cần kiện cáo gì, vì sổ đỏ ba má đã lỡ sang tên cho vợ chồng Út. Nếu truy ra hoặc làm lớn lên, ba má có thắng kiện cũng chẳng lấy lại được đất, vì với lòng tham và dã tâm con người, mọi thứ sẽ không dừng lại.

Còn nếu như thua kiện, ở lứa tuổi thất thập cổ lai hi, tôi sợ ba sẽ ức mà chết. Lẽ ra, nếu căn nhà đó không bị chiếm mất, thì nó sẽ là nơi ở của ba má. Mấy anh em tôi lâu lâu giỗ chạp hay tết nhất sẽ về chơi. Nhưng sự thể đã thế này, tôi nói  rằng tôi không cần gì hết. Tôi có sức khỏe, được ba má cho ăn học đàng hoàng, tôi có thể làm lại và có thể đỡ đần được cho ba má. 

Nhưng má bảo, người ta mua mảnh đất ấy rồi phá nhà đi, chứ không mua để ở. Tôi lại thấy lòng trĩu nặng, nhưng rồi tôi nói: “Thôi má ạ. Người ta mua thì người ta muốn làm gì là chuyện của họ. Cuối tuần con về”.

Ngay trong tuần đó, tôi rủ ê kíp bạn hữu về nhà, cho flycam bay vòng vòng ghi lại hình ảnh căn nhà cũ, hàng rào xưa, gói trọn mọi kỷ niệm một thời tuổi thơ của cả gia đình. Tôi sợ ba má buồn nên tìm cách “điều” ông bà đi ra thị trấn chơi để ê kíp quay chụp trong nhà muốn làm gì thì làm.

Một tháng sau, người ta đưa xe vào cuốc ủi làm sập căn nhà để san phẳng đất. Ba má tôi nhặt nhạnh những thứ còn sót lại, đặt lên trên mảnh đất mới. Má lấy điện thoại chụp hình gửi cho tôi coi cảnh đó. Cả một trời vụn vỡ và buồn đau, nhưng tôi vẫn phải ngày ngày đến công sở, vẫn phải vui và đầy năng lượng để làm việc cùng nhóm các bạn trẻ tôi quản lý.

 

Thời điểm đó, tâm lý bất ổn nên tôi dễ nổi nóng và ức chế. Tôi khó tính, thậm chí là khắc nghiệt với nhiều thứ, kể cả với bản thân. Tôi nhận rõ, việc suy sụp niềm tin và sự tổn thương đang mài mòn tôi mỗi ngày. Tôi tỏ ra thật ổn trước mặt đồng nghiệp, trước bạn bè và với gia đình, nhưng đêm về, có khi cầm đồng lương kiếm được, tôi khóc ngon lành.

Tôi kỹ tính hơn với những người cùng trọ trong căn nhà cũ. Tôi bất cần và xét nét hơn với những ai có ý châm chọc hoặc chơi xấu mình. Tôi không chấp nhận việc mình bị thiệt thòi, hay tiếp tục bị người nào lừa dối hoặc thiếu sự chân thành. Năm đó, tôi thường xù lông tranh cãi với những ai phạm lỗi, với những ai không tốt. Tôi bỏ một học kỳ cuối kết thúc quá trình học thêm 3 năm ở một ngôi trường mà tôi đặt ra là mục tiêu để bứt phá.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Rồi từ mảnh đất cằn cỗi với những gì nhặt nhạnh và còn sót lại, một căn nhà mới đã được tôi cùng ba má dựng lên. Ngày tân gia, vài người hàng xóm và bà con xa tới chung vui. Tôi tìm cách lảng tránh tổn thương nên viện cớ bận làm và chẳng thể về vui với ba má.

Tết năm đó và tết những năm sau nữa, kể từ khi có nhà mới, tôi gần như ở nhà không đi chơi đâu cả. Tôi dành thời gian cho ba má  hơn là đi la cà với bạn bè.

Bây giờ, con ngõ hẹp dẫn vào nhà sau mấy mùa mưa cũng đã xanh rờn, hoa cỏ đua nhau đón nắng. Ba má tôi lại bắt đầu nuôi gà, trồng cây. Căn nhà với bức tường vôi mới tinh cũng trở nên có hồn hơn. Ba má tôi bảo có dịp rảnh rỗi cứ rủ bạn bè về chơi.

Tôi thấy ba má tôi đã vui hơn, dù dấu vết của đứa con bất hiếu mãi mãi là những vết dao đâm sâu trong tim hai ông bà. Tôi cũng thôi nghĩ về những cái đã mất, chỉ quan tâm điều gì mình nhận được. Tôi bắt đầu bình tĩnh sống hơn, bình thản đón nhận yêu thương.

Ảnh minh họa
Niềm tin có thể bị che lấp, nhưng nó không thể mất. Ảnh minh họa

Nhìn lên tờ lịch cuối của năm 2020, tôi cảm nhận bình an và niềm tin từ những người bạn, người quen thân thương bên mình. Hóa ra niềm tin là thứ không thể mất, chỉ là đôi khi nó bị che lấp đi bởi những vệt sầu hoặc tổn thương sâu sắc nào đó.

Tôi bắt đầu kết nối lại với những mối quan hệ xưa cũ, xin lỗi vài người mà sự khắt khe, khó chịu trong giai đoạn bất ổn về lòng tin, tôi đã vô tình làm tổn thương họ. Tôi hiểu mình phải bình tĩnh thì mới có thể đón nhận và thấu hiểu được hết những yêu thương.

Theo www.phunuonline.com.vn

 
List comment
 
 
Về ra mắt, nam thanh niên tái mặt vì làm thợ xây bất đắc dĩ nhưng cách đối phó lại gây tranh cãi
icon

Từng ấy năm trên đời chỉ tiếp xúc với cái xẻng qua ánh mắt, qua tivi chứ không bao giờ động vào nhưng thôi, lần này anh nói vậy thì...

 
 
Không phải giỏi 'kỹ năng chăn gối', phụ nữ được đàn ông săn đuổi, mê đắm cả đời nhờ điều này
icon

Khi ở cạnh những người phụ nữ đậm 'chất đàn bà' này, đàn ông luôn có cảm giác mình được sống thật với chính mình, được thể hiện bản lĩnh đàn ông của họ.

 
 
Vì thương con gái, mẹ chồng làm khó con dâu
icon

Từ ngày về làm dâu, tôi không bị mẹ chồng làm khó dễ, nhưng chị lại đóng vai mẹ chồng, soi mói tôi đủ chuyện.

 
 
Ngày cưới mẹ chồng lén lút đưa cho chồng một vật khiến tôi run rẩy lo sợ
icon

Sau đêm tân hôn, tôi luôn sống trong cảm giác thấp thỏm lo lắng.

 
 
Cưới cô gái ngoan hiền làm vợ, đêm tân hôn tôi hoảng hốt khi bước vào phòng
icon

Người ta thường nói “quả báo thường đến muộn chứ không phải không có”, phải chăng vì vậy mà tôi đang phải trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra.

 
 
Chồng nói xe bị mất trộm, nào ngờ ngày về quê ăn giỗ, tôi lại thấy chiếc xe đang nằm chình ình giữa sân
icon

Khi biết xe của chồng bị mất trộm tôi tiếc của nhiều ngày mất ăn mất ngủ, để rồi khi phát hiện sự thật thì tôi hận vô cùng.

 
Bạn trai bị ung thư nhưng em vẫn quyết làm đám cưới, để rồi đêm tân hôn nghe anh cười thú nhận một bí mật mà em sốc lên sốc xuống
icon

Em dự định sau đám cưới sẽ gom tiền và thu xếp công việc để đưa chồng đi hóa trị. Đâu ngờ được trong đêm tân hôn em đã phải ngã ngửa khi chồng ôm chặt vợ thú nhận một bí mật không thể tin nổi.

 
Xúc động bức thư cụ ông gửi người bạn đời đang cơn bạo bệnh
icon

Những tình cảm chân thành của vợ chồng già ở tuổi thất thập cổ lai hy dành cho nhau khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt.

 
Món quà khủng khiếp ngày sinh nhật
icon

Nhận hộp quà, tôi hào hứng ký nhận. Thì ra chồng tôi cũng là người lãng mạn, đáng yêu đấy chứ.

 
Hạnh phúc viên mãn trong bộ ảnh đi khắp Đà Lạt của đôi vợ chồng U70
icon

Vượt qua bao sóng gió cuộc đời, cặp vợ chồng cao tuổi vẫn thủy chung bên nhau, gắn bó và trao cho nhau những cái nhìn, nắm tay và cái ôm thật chặt. Nhìn vào hình ảnh ấy, ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm mà họ dành cho nhau sâu đậm thế nào.