Chuyện tình từ đĩa cơm 15.000 đồng

Cuộc sống chật vật, anh chị chi tiêu tiết kiệm, dành dụm nuôi hai con. Nghĩ đời mình vì ít chữ mà khổ nhọc, anh chị quyết lo cho con ăn học

“Biết người ra đi mà vẫn mong...”

Quán đông nườm nượp vì đĩa cơm chỉ 15.000 đồng, lại có cả tô cơm “công cộng”, bới ăn tới no thì thôi. Hàng trăm mặt khách, nhưng không hiểu sao cô phụ quán tên Lý Bé Tí cứ vấn vương một bóng hình. Anh ấy tên Đinh Tấn Khuynh, vóc người mảnh khảnh, giọng nói trầm ấm, quê Gò Công Tây, Tiền Giang.

Thỉnh thoảng, anh Khuynh ghé quán cà phê cóc gần quán cơm, Bé Tí cũng mon men sang ngồi bàn bên cạnh. Trộm nhớ thầm thương, rồi một ngày trái tim của cô gái tuổi đôi mươi như rạn vỡ khi thấy dường như người trong mộng đã phải lòng chị nhân viên cùng phụ quán cơm.

Bẵng đi một vài tuần, không thấy bóng dáng thân quen ghé quán, Bé Tí bồn chồn, mong nhớ. Khi anh thợ hồ thường ghé ăn cơm chung với anh Khuynh đến quán, chị nhân viên hỏi thăm thì biết ông thầu đã điều anh Khuynh ra làm công trình ở Huế. 

Mối tình nơi quán cơm đã cặp bến nợ duyên
Mối tình nơi quán cơm đã cặp bến nợ duyên

Huế, vùng đất Bé Tí chưa một lần đặt chân đến, nhưng cô nghĩ chắc là xa lắm, vì dân miền Tây thường nói “đi tới Huế rồi” như là nơi xa nhất, cách trở nhất. Bé Tí hụt hẫng nhưng vẫn tiếp tục nghe ngóng.

Chị nhân viên xin số điện thoại của anh Khuynh, vì không có giấy bút tại đó, anh thợ hồ liền lấy viên gạch quẹt lên bức tường cũ cạnh quán. Hôm ấy, có hai cô gái cùng lưu số điện thoại của người ra xứ Huế...

Mười con số nguệch ngoạc trên bức tường cũ tưởng vô hồn nhưng đã lay dậy một mối tình vô vọng. Qua những cuộc gọi, Bé Tí chính thức nghe anh thợ hồ thú thật chưa mảnh tình vắt vai, chỉ lo bươn chải kiếm tiền nuôi em học đại học. Anh và chị nhân viên chỉ là hai người cùng trang lứa, đồng cảnh nghèo nên thường chuyện trò, thăm hỏi nhau.

Bức tường ngăn tiếng nói yêu thương không phải ở khoảng cách ngàn cây số giữa Huế và TP.HCM mà ở đường học vấn của anh Khuynh. Anh học chỉ lớp Một trường làng, “chữ viết chưa giáp lá mít” nên những khi không gọi điện được mà buộc phải nhắn tin thì trầy trật, đầy lỗi chính tả.

May có cậu em làm chung, tuy tình trường chưa trải nhưng giỏi chữ, anh Khuynh nhờ bấm tin nhắn dùm. Điện thoại tít tít, anh Khuynh khều cậu bé nhờ đọc giúp và phụ anh chọn câu trả lời người yêu.

Đùng cái, cậu em về miền Nam làm, anh Khuynh chới với, bắt đầu tích cực mua báo đọc, tự học chữ. Khi vào thế kẹt, anh mới cầu viện “quân sư” từ xa. 

Thuở nhỏ, nhà nghèo, đông anh em lại sớm mồ côi, tuổi 13, đi giữ vịt cho người bác, anh Khuynh được lũ nhóc trong xóm dạy đánh vần, nhìn mặt chữ; không có tập vở, anh lấy que viết lên... lá chuối. Tuổi 20, anh học bổ túc nhưng chẳng được lâu vì bận bịu mưu sinh.

Tranh thủ thời gian rảnh, anh lại tự học chữ, phép tính. Ngày anh thi bằng lái xe máy, nhiều người dự đoán “trượt vỏ chuối”, nhưng anh đậu dư hai điểm do “biết thân biết phận” nên chăm chỉ ôn luyện suốt tuần. 

Chị Bé Tí là người dân tộc Khmer, cũng dừng ở lớp Tám vì nhà nghèo, đông anh em. Cô giáo không hiểu hoàn cảnh học sinh, thường mời Bé Tí ra khỏi lớp vì tội “lười biếng, bạ đâu ghi đó, chép nhiều môn vô chung một tập”. Về chuyện anh Khuynh không có điều kiện học hành, chị đồng cảm hơn là chần chừ, so sánh. 

Cứ giận vội rồi lại… thương bù 

Sau khoảng hai tháng “chạy sô” miền Trung, anh Khuynh về lại TP.HCM, lại ghé quán ăn cơm nhưng từ nay có tâm thế khác - là chàng rể tương lai.

Thấy hai người dần công khai tình cảm, bà chủ quán hỏi chị Bé Tí: “Sao không kiếm chú nào giàu giàu, làm việc văn phòng cho sung sướng tấm thân? Lựa chi chú thợ hồ, vợ chồng đều nghèo tội nghiệp lắm!”. Chị Tí nói, nếu bà chủ biết anh “mù chữ - lòa chữ” chắc sẽ ngăn cản và lo rầu hơn nữa.

Dù chưa dứt được cái nghèo, vợ chồng anh Tấn Khuynh - chị Bé Tí vẫn hạnh phúc, êm ấm
Dù chưa dứt được cái nghèo, vợ chồng anh Tấn Khuynh - chị Bé Tí vẫn hạnh phúc, êm ấm

Nhưng tim chị đã yêu, lòng đã quyết chọn anh mặc quần shorts, mang dép lào, tay chân lấm lem, tất tả đến công trình trên chiếc xe số cũ luôn đèo phía sau bao vật liệu, dây điện...

 

Không biết có phải vì mặc cảm “cọc tìm trâu” hay không, chị Bé Tí chưa tin tưởng tình yêu của đối phương, cảm thấy đôi lúc anh mập mờ, có khi hờ hững. Những phen giận hờn, hiểu lầm, anh không xuống nước, lại còn xuôi theo lời người ngoài. Nếu không hợp nhau, thôi thì cắt một lần cho xong, không dây dưa, khổ cả đôi bên. 

Vậy mà, một chiều, cũng chính số điện thoại trên bức tường cũ ấy gọi đến, giọng run run cầu khẩn: “Em ơi, anh mổ ruột thừa ở Bệnh viện Bình Dân, không có ai nuôi anh hết”. Vừa cúp máy, bay biến hết rồi những giận hờn, phân ly, chị Tí chỉ còn biết báo chủ một tiếng rồi lao ra đường bắt xe ôm.

Lên mấy tầng lầu bệnh viện, đảo mắt tìm số phòng, đến khi nhìn thấy anh ngồi một mình trên giường, gương mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu, chị nghe tim mình đau quặn.

Ở lại đêm, cho anh ăn uống, săn sóc vết mổ, dìu đỡ đi vệ sinh, chị như con thoi giữa quán cơm và bệnh viện, mệt quá thì gục đầu ngủ ngồi. Rồi chị vui mừng khi thấy anh bình phục từng ngày.

Sáng sớm đó, như những ngày trước, chị thu dọn giường, thay drap tươm tất, chuẩn bị về bán cơm thì có ai đó nắm tay níu lại. “Thôi để em về, chiều em lại vô” - chị âu yếm nhìn bệnh nhân, từ từ gỡ tay ra. 

Một khung cảnh lãng mạn, vấn vương nhưng sau đó, chị hỏi kỹ nguyên nhân của cái níu tay thần thánh ấy, anh Khuynh lại lý giải khá trần trụi: “Do anh ở bệnh viện có một mình, đi tới lui không ai dìu đỡ thì đau lắm, y tá kêu đi lấy thuốc, anh cũng không đi nổi”.

Chị Bé Tí “sốc tập hai” khi sắp xuất viện, anh Khuynh “phũ phàng” xua chị về trước vì “lát có người tới rước anh”.

Thực ra đó chỉ là người bạn làm thợ hồ tới chở anh về công trình, nhưng là người ít chữ nghĩa, tâm tính cục mịch nên chẳng mấy khi anh tỏ rõ ngọn ngành, khiến chị cứ giận vội, rồi lại… thương bù. 

Đăng ký kết hôn, em đọc dùm rồi anh ký

Khi anh về ra mắt gia đình chị ở Cà Mau, thấy anh đứng tuổi, có người buột miệng hỏi: “Bây xuống đây cưới vợ, còn vợ trước của bây ở đâu?”. Anh thưa anh là “trai tân”, đại gia đình vẫn chưa tin, cho đến khi anh “xuất trình” giấy chứng nhận độc thân. 

Ở tuổi 33, hồi hộp, bối rối trước tờ đăng ký kết hôn, anh nhờ vợ đọc giúp rồi anh ký (chứ để anh đánh vần thì biết bao giờ xong lại sợ không chính xác). Đám cưới đơn sơ, gộp một lễ ở nhà gái, hai bên cùng nghèo nên dễ cảm thông.

Gia đình cũng không cản, dù xót con gái phải theo chồng làm nghề xây dựng, ăn ở ngủ tại công trình. Đến khi sắp có con, vợ chồng mới thuê phòng trọ ở Q.Bình Thạnh.

Nhớ hai con gái, anh chị lại giở hình con ra ngắm
Nhớ hai con gái, anh chị lại giở hình con ra ngắm

Cuộc sống chật vật, anh chị chi tiêu tiết kiệm, dành dụm nuôi hai con gái (9 tuổi và 3 tuổi). Cứ nghĩ đời mình vì ít chữ mà khổ nhọc, thiệt thòi, anh chị quyết lo cho con ăn học.

Có lần, anh mua hai món quà hình trái tim về tặng chị và con gái lớn nhân dịp 20/10. Chưa kịp vui vì chồng “tiến bộ”, chợt nhìn giá bán dán trên món quà, chị tá hỏa:

“Sao mà chặt chém dữ? Vậy là đứt hết 400.000 đồng, đứt cả ngày công đi sơn nước của anh rồi. Anh cực khổ làm lụng, một mình lo cho ba mẹ con như vậy, em đâu có đòi hỏi gì hơn. Đừng có bày đặt mua quà cho em nữa! Uổng tiền, biết không?”.

Rồi đợt dịch bệnh, thất nghiệp kéo dài, gửi các con về quê ngoại và bị kẹt lại nhiều tháng, vừa nhớ con, vừa túng thiếu, chị đem số tiền đó quy ra gạo, ra mì... Giật mình nghĩ lại, chị im bặt và thương chồng đến trào nước mắt! 

Nàng dâu khoe ‘cứ thiếu tiền là mẹ chồng chuyển khoản’ khiến bao người ghen tị

Nàng dâu khoe ‘cứ thiếu tiền là mẹ chồng chuyển khoản’ khiến bao người ghen tị

Trung thu mẹ chồng cho tiền, lúc vui vẻ mẹ chồng cũng cho tiền, thậm chí rủ về ăn cơm mẹ cũng bắn tiền cho.... chẳng mấy ai lấy chồng lại được "số hưởng" như cô nàng Trần Hiền trong câu chuyện dưới đây.  

Theo www.phunuonline.com.vn

 
List comment
 
 
Đến nhà bạn gái chơi, tôi sững sờ khi thấy một người phụ nữ xưng là 'mẹ chồng' của cô ấy
icon

Buổi nói chuyện rất ngượng ngùng vì tôi không lường trước đến tình huống oái oăm này.

 
 
Thưởng sinh con 9 triệu đồng: Thấm vào đâu!
icon

Thêm con, gia đình bạn có ấm no, hạnh phúc hơn không? Nếu bạn chín chắn trả lời đúng câu hỏi này, thì hãy nghĩ tới việc đón thêm thành viên nữa.

 
 
Đánh ghen rùm beng giữa phố: Câu hỏi “sốc óc” của cô vợ với gã phản bội càng gây bức xúc!
icon

Trước sự chứng kiến của rất đông người, cô vợ kiên quyết không chịu giải quyết ổn thỏa mà bắt nhân tình phải chịu tội!

 
 
 
 
Chẳng ai sinh con vì… tiền thưởng!
icon

Dự thảo mới về Luật Dân số với mức thưởng khá cụ thể cho vợ chồng sinh hai con ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... khiến cộng đồng xôn xao.

 
 
Chồng mất 4 năm thì mẹ chồng đưa cho 2 cây vàng, tôi giận run người khi biết nguồn gốc của chúng
icon

Nếu hôm ấy con tôi không kể khổ, có lẽ mẹ chồng sẽ giấu chuyện này cả đời.

 
Chồng tải ứng dụng tán tỉnh gái lạ nhưng vẫn khăng khăng 'không phản bội vợ con' khiến người vợ 'cạn lời'
icon

Ngày nay, dưới sự phát triển vượt bậc của các ứng dụng thì những ông chồng có thể dễ dàng cặp kè, bồ bịch nhưng không thể qua mặt vợ.

 
Bị chồng tỷ phú trở mặt sau ly hôn, người phụ nữ cao tay 'nằm gai nếm mật' rồi có pha phản đòn khiến người đàn ông ôm hận!
icon

Gặp bất lợi lớn sau khi chính thức ly hôn song người phụ nữ này không vội vàng trong chuyện ra đòn. Màn thể hiện cuối cùng mới thật sự đáng nói.

 
Mẹ vợ tặng nhà không cho tôi đứng tên, lời thủ thỉ của vợ khiến tôi rất vui nhưng tôi vẫn từ chối vì lý do này
icon

Tôi là một chàng trai tỉnh lẻ, còn Hiên vợ tôi thì lại là con gái nhà đài các. Sau khi cưới mẹ vợ ngỏ ý tặng chúng tôi căn nhà nhưng lại không cho tôi đứng tên.

 
Yêu lại chồng cũ sau lần ly hôn thứ 2
icon

Không hẹn mà gặp, cả tôi và chồng cũ đều kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai sau 2 năm. Sau nhiều đắn đo, chúng tôi thử hẹn hò trở lại và kết thúc bằng những giọt nước mắt vì hạnh phúc và hối hận.