“Dự thảo Hiến pháp tôi lưu phải cao đến 1 mét”
![]() |
GPS. TS Đinh Xuân Thảo. (Ảnh Nguyễn Dũng) |
PGS. TS Đinh Xuân Thảo, ĐBQH đoàn Hà Nội, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, thành viên Ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp chia sẻ với đoàn thanh niên khối các cơ quan trung ương tại Hội nghị phổ biến về những điểm mới trong Hiến pháp vào sáng 8/1.
Trước một số vấn đề được thế hệ trẻ đưa ra, ông Đinh Xuân Thảo lý giải: Có người nói việc tổ chức lấy ý kiến cho Hiến pháp được tổ chức rầm rộ nhưng lại không tiếp thu chỉnh sửa nhiều, nhưng trên thực tế không phải thế. Từng từ từng chữ trong dự thảo đều được ý kiến đi, ý kiến lại rất nhiều lần. Từ lời nói đầu, đến chương quy định về đất đai, rất nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra, và được chỉnh sửa từng câu, từ chữ. Mục tiêu của ban soạn thảo là phải tiếp thu, tổng hợp đầy đủ tối đa, và giải trình phải thuyết phục.
“Cứ mỗi cuộc họp lại thay đổi dự thảo. Dự thảo tôi lưu đến nay phải cao đến 1 mét. Tinh thần chung là tiếp thu rất nhiều, chứ không phải theo ý áp đặt của ai cả. Hiến pháp được làm rất kỹ lưỡng, dân chủ và có trách nhiệm cao của ĐBQH” – ông Thảo nói.
Từ khi công bố lấy ý kiến nhân dân đến khi Hiến pháp thông qua đã có 26 triệu lượt ý kiến đóng góp, 28 nghìn hội nghị, hội thảo được tổ chức và được xem xét cho ý kiến tại 3 kỳ họp Quốc hội. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào nội dung về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; lời nói đầu; điều 4, những lĩnh vực liên quan đến đất đai, quốc phòng, an ninh, các thiết chế hiến định độc lập, chính quyền địa phương…
Theo Viện trưởng, Hiến pháp đầu tiên của nước ta ra đời từ năm 1946, đến nay đã có 4 Hiến pháp với 3 lần sửa đổi. Gần đây nhất, Hiến pháp 1992 ra đời trong bối cảnh đổi mới đất nước. Vậy tại sao phải sửa đổi Hiến pháp sau hơn 10 năm có hiệu lực? Theo ông Thảo, Hiến pháp 1992 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để đất nước ta phát triển, đổi mới về kinh tế, chính trị. Nhưng có những nội dung quy định trong Hiến pháp 1992 bất cập, cần phải bổ sung. Tuy nhiên việc sửa đổi phải dựa trên kết quả tổng kết 20 năm đổi mới.
Vậy đâu là những điểm mới sau khi Hiến pháp sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2014? Về hình thức, ông Thảo cho biết, Hiến pháp mới có 11 chương, 120 điều, so với Hiến pháp 1992 giảm 1 chương, 27 điều. Trong đó chỉ giữ nguyên 7 điều, bổ sung mới 12 điều, sửa đổi 101 điều.
Ngay phần lời nói đầu trước đây rất dài với 6 khổ, 536 từ, bây giờ giảm chỉ còn 3 khổ, 288 từ. Nội dung lời nói đầu đã có sự đổi mới về tư tưởng lập hiến khi nhấn mạnh nhà nước ta là nhà nước dân chủ, do nhân dân làm chủ, nhân dân là người trực tiếp làm ra Hiến pháp này.
“Trước đây cho rằng nhà nước làm ra Hiến pháp, quy định cho người dân được hưởng gì, có quyền gì. Giờ ngược lại, với tư tưởng hiện đại đã quy định nhân dân là chủ thể nhà nước, nhân dân trao quyền lực cho bộ máy nhà nước để quản lý nhà nước, quản lý bộ máy xã hội”.
Về điều 4 Hiến pháp, ông Thảo cho biết, khi nói về vai trò của Đảng, có rất nhiều ý kiến. Thậm chí ý kiến đề nghị bỏ điều 4 cũng có nhưng ít. Hay có ý kiến đề nghị phải có luật về Đảng, ý kiến khác đề cao hơn vai trò độc tôn của Đảng...Thậm chí đến phút cuối còn có ý kiến đề nghị Đảng phải là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội.
Đảng luôn giữ vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội. Bên cạnh đó, khoản 2, điều 4 còn nói rõ trách nhiệm của Đảng phải gắn bó, và chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước nhân dân.
Về vấn đề quyền con người Hiến pháp cũ được quy định tại chương 5, bây giờ được đưa lên chương 2. Đây cũng là chương quy định số điều dài nhất với 36 điều.
Hạn chế quyền con người chỉ áp dụng trong trường hợp thật cần thiết với lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng động.
Trong lĩnh vực quyền con người có quyền được sống – quyền tự nhiên của con người vốn có chứ không phải nhà nước cho sống thì được sống. Nhà nước phải bảo hộ, bảo đảm để người dân được thực hiện quyền đó.
Điểm mới tại chương này còn quy định quyền trẻ em, quyền thanh niên, quyền người cao tuổi. Điều 37 xác định rõ trách nhiệm của nhà nước, gia đình, xã hội phải cho phép trẻ em tham gia vào các lĩnh vực thuộc quyền của trẻ em. Ví dụ khi xây nhà cũng phải lấy ý kiến của trẻ em. Còn thế hệ thanh niên được tạo điều kiện học tập, lao động sáng tạo và bảo vệ tổ quốc.
Vấn đề kinh tế tại chương 3, dù quy định ngắn gọn nhưng cũng nhấn mạnh kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, và mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật. Vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp cũng được bổ sung với những quy định rất mới. Tuy nhiên, ông Thảo cũng nhấn mạnh “kinh tế nhà nước không đồng nghĩa với DNNN”.
Đối với bộ máy nhà nước, Hiến pháp lần này có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan hành pháp, lập pháp, và tư pháp. Trong đó Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân. Hiến pháp cũng làm rõ hơn mối quan hệ của Chủ tịch nước với cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Chương quy định về Chính phủ được coi là mới nhất khi xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Từ Thủ tướng, đến các Bộ trưởng, trưởng ngành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước Quốc hội đều được quy định rất rõ.
TS Đinh Xuân Thảo cũng lưu ý, Hiến pháp lần này đã quy định cụm từ “Nhân dân” phải được viết hoa chứ không viết thường như trước đây nữa.