Nghệ An: Dân bản ra suối hái rêu đá chế biến món ăn, tăng thu nhập

Xuống suối hái rêu đá để chế biến các món ăn là tập quán lâu đời của cộng đồng người Thái ở vùng cao Nghệ An. Thứ “rau ăn” này còn được đem bán để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Dòng sông Nậm Xan chảy qua bản Tùng Hương, xã Tam Quang (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) khởi nguồn từ vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát với dòng nước trong vắt. Từ đường cái xa hàng chục mét có thể nhìn rõ lớp đá dưới đáy dòng sông bám đầy rêu xanh rì.

Ngày Tết đang cận kề, giữa dòng suối này, nhiều người dân vẫn đang dầm mình để hái rêu về chế biến món ăn.

Nghệ An: Dân bản ra suối hái rêu đá chế biến món ăn, tăng thu nhập
Sông Nậm Xan qua bản Tùng Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương (Nghệ An) là nơi người dân thường ra lấy rêu.

Người dân địa phương cho biết, từ lâu, rêu đá đã trở thành thứ “rau ăn” đặc biệt của cộng đồng người Thái.

Lô Thị Lang (18 tuổi, trú bản Tùng Hương, xã Tam Quang) theo chúng bạn đi lao động ở các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh gần 2 năm nay. Đầu năm 2022, doanh nghiệp cho nghỉ Tết sớm để về quê. Hàng ngày, Lang cùng mẹ xuống suối để hái rêu cải thiện bữa ăn trong gia đình và đem bán.

Cô gái trẻ chia sẻ, bản thân rất thích các món ăn chế biến từ rêu đá nên rất hào hứng khi được ra suối hái rêu. Địa hình dốc, nước xiết nhưng những mảng rêu vẫn bám chắc vào lớp đá, xanh rì. Rêu xuất hiện trên các lưu vực sông suối vào cuối mùa thu đến tháng 2 năm sau mới hết. Khoảng thời gian này có thể gọi là mùa rêu đá.

Nghệ An: Dân bản ra suối hái rêu đá chế biến món ăn, tăng thu nhập
Nghệ An: Dân bản ra suối hái rêu đá chế biến món ăn, tăng thu nhập
Để có một mớ rêu, người dân phải ngâm mình dưới sông, suối hàng giờ đồng hồ.

Do tác động của môi trường nên hiện nay rêu chỉ mọc ở các bản làng vùng cao. 1kg rêu tươi đã làm sạch cát sạn có giá bán khoảng 15 - 20 ngàn đồng.

Người đồng bào Thái sống dọc các lưu vực sông Lam (ở các huyện Con Cuông, Tương Dương) hay sông Nậm Mộ, Nậm Nơn (chảy qua Tương Dương, Kỳ Sơn) cũng rất ưa thích các món ăn chế biến từ rêu đá.

 

Chế biến rêu đá thành món ăn rất mất công dù chẳng phải quá cầu kỳ. Phụ nữ Thái thường hái về giũ sạch đất cát, sau đó đem vào cối giã cho mềm. Giã xong thì đem ra suối đãi một lần nữa cho thật sạch rồi mang về dùng dao băm thật kỹ mới bắt đầu chế biến thành món ăn. Công đoạn này thường mất cả giờ đồng hồ vì đất cát thường bám vào rêu rất chắc, phải rửa qua nhiều lần mới sạch và đem giã.

“Mọc” là món ngon và phổ biến nhất được chế biến từ rêu đá. Người ta đem rêu sau khi đã sơ chế trộn với gạo giã nhuyễn, thịt gà, hành, gia vị và gói bằng lá dong rồi đem hấp chín. Thời gian để hấp chín một nồi “mọc” rêu thường kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Hương vị của món ăn này thường rất đặc biệt. Rêu hòa quyện cùng gạo, thịt có vị bùi với một chút ngọt rất riêng. Tuy nhiên có một số nơi người ta không cho gạo giã nhuyễn vào món ăn và hương vị cũng khá dặc biệt.

Để đơn giản hơn, người ta thường hấp chín rêu đá cùng với gia vị và thịt trong nồi mà không cần gói lá dong. Cách chế biến này không ngon bằng khi gói trong lá dong nhưng lại nhanh chóng hơn.

Nghệ An: Dân bản ra suối hái rêu đá chế biến món ăn, tăng thu nhập
Rêu đá sau khi chế biến thường có hương vị khá đặc biệt.

Rêu đá xuất hiện trong những bữa ăn thường ngày vào mùa lạnh của cư dân các làng bản vùng cao. Thời gian gần đây, rêu còn được bán như một thứ đặc sản tại các chợ nhỏ lẻ ở vùng cao xứ Nghệ.

“Hiện nay, người dân ở các bản làng gần khe suối đã biết lấy rêu về làm hàng hóa bán để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Đặc biệt, đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết”, một lãnh đạo UBND xã Tam Quang cho biết thêm.

Bảo Trâm

 
List comment
 
 
Khám phá bộ cổ vật gia bảo độc đáo
icon

Một người đàn ông ở Khánh Hòa sở hữu nhiều cổ vật độc đáo, hiếm có; trong đó có pho tượng Phật đổi màu theo thời tiết, điêu khắc hổ phách ngàn năm được cho là từ Cung đình Huế.

 
 
Thợ mộc làng nghề Thái Yên - 'thủ phủ' đồ gỗ ở Hà Tĩnh hối hả trả hàng ngày cận Tết
icon

Đặt chân đến đầu làng Thái Yên (Đức Thọ, Hà Tĩnh) những ngày giáp Tết vẫn nghe vang vọng âm thanh của các loại máy móc cắt xẻ. Nơi này người cưa, người đục, chỗ kia vài người ngồi tỉ mẩn đánh nhẵn bề mặt sản phẩm, quét dầu...

 
 
Nữ chủ nhà trọ cho công nhân nợ vô thời hạn
icon

Mấy năm nay, khu trọ nhà chị Huỳnh Thị Thư (39 tuổi, quận Tân Bình) ít người mới đến thuê vì công nhân không muốn chuyển đi. Tết gần kề, chị lại chuẩn bị gói bánh tét, mua quà cho trẻ em trong khu trọ.

 
 
Thanh niên rửa xe gây quỹ 'Xuân yêu thương'
icon

Để người nghèo có một cái tết no ấm hơn, Đoàn Thanh niên xã Đức Liên (Vũ Quang) đã tổ chức rửa xe trong 2 ngày để gây quỹ giúp đỡ. Hoạt động này được chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ủng hộ nhiệt tình.

 
 
Vùng chè di sản khổng lồ: Loại chè bạc triệu trên núi cao 2.400m
icon

Ở xã Cao Bồ (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) chỉ duy nhất dịp cuối đông và đầu xuân là có chè móng rồng, loại chè 1kg đắt tương đương 1 chỉ vàng.

 
 
Phiên chợ Tết độc nhất vô nhị, chợ 'trâu, bò' nhưng không bán trâu, bò
icon

Hàng năm, cứ vào ngày 19 và 20 tháng Chạp, tại An Hoà Thịnh và Tân Mỹ Hà (Hương Sơn, Hà Tĩnh) lại diễn ra phiên chợ trâu, bò. Nói là chợ trâu, chợ bò nhưng tuyệt nhiên không có con trâu, con bò nào được mua bán tại đây.

 
Masterise Group “Trao yêu thương – Gửi Tết đến mọi nhà”
icon

Trong những ngày cận kề năm mới, Masterise Group chung tay cùng nhiều đoàn thể khép lại năm cũ đầy biến động bằng một cái kết đẹp, lan tỏa những giá trị nhân văn đến những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh trong thời gian qua.

 
Sun Group - Khi “sếu đầu đàn” vượt qua giông bão
icon

Hơn 2 năm tê liệt do đại dịch Covid-19, doanh nghiệp ngành du lịch gánh chịu những khó khăn chưa từng có. 

 
CHIN-SU đồng hành cùng Lễ hội Tết Việt 2022 năm thứ 3 liên tiếp
icon

Chính thức khai mạc từ ngày 16/1/2022, Lễ hội Tết Việt với nhiều hoạt động hấp dẫn, mới lạ thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự.

 
Đà Nẵng: Ấm áp 'siêu thị mini Tết 0 đồng' hỗ trợ người khó khăn
icon

700 tấm phiếu được gửi tới những người có hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng để mua sắm những thực phẩm thiết yếu tại 'siêu thị mini 0 đồng', chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022 ấm áp, đủ đầy hơn.