Hà Tĩnh: Loại áo lạ mùa hè là 'bảo bối' chống nắng, mùa đông bất chấp gió rét

Những ngày nắng nóng như thiêu như đốt này, trên khắp các cánh đồng tại Hà Tĩnh đi đâu cũng bắt gặp hình ảnh những chiếc áo tơi - thứ được bà con xem là bảo bối mỗi khi ra đồng.

Chính nhờ bảo bối này mà bà con đã chống chọi được với cái nắng nóng gay gắt để làm kịp thời vụ.

Vật dụng giúp nông dân chống lại nắng nóng gay gắt khi ra đồng - Ảnh 1.

Chiếc áo tơi đồng hành cùng người nông dân mỗi khi ra đồng.

Chiếc áo tơi từ bao đời nay đã được người nông dân Hà Tĩnh coi là "bảo bối", là chiếc "áo giáp" giúp bà con bảo vệ cơ thể khỏi thời tiết khắc nghiệt mỗi khi ra đồng. Những chiếc áo tơi được sử dụng như những "mái che" di động, là cách mà bà con sử dụng để chống lại cái nắng như thiêu như đốt trong những ngày hè oi bức. 

Còn khi tới mùa đông, chiếc áo tơi lại trở thành "bảo bối" giúp người dân chống lại những cơn gió lạnh buốt sống lưng.

Bà Nguyễn Thị Hường, trú tại xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: Nhà tôi làm 10 mẫu ruộng, những ngày này, đang cấy lúa hè thu mà thời tiết nắng nóng hơn những năm trước. May có chiếc áo tơi này mà những người nông dân như tôi mới đứng ngoài đồng làm việc được đến 9 - 10 giờ trưa như này.

Dù làm việc trên cạn hay dưới nước, chiếc áo tơi cũng được người dân mang trên lưng để giảm bớt nắng nóng, oi bức.

Vật dụng giúp nông dân chống lại nắng nóng gay gắt khi ra đồng - Ảnh 2.

Chiếc áo tơi trở thành "bảo bối" giúp nông dân tránh nắng.

Không chỉ dùng để che nắng mà những chiếc áo tơi còn được người dân sử dụng để che mưa, chống lại gió rét trong những ngày mưa, gió mùa.

Chiếc áo tơi được chằm từ lá tơi, lá cọ và dây mây, mỗi chiếc áo tơi có diện tích khoảng 1m2.

Vật dụng giúp nông dân chống lại nắng nóng gay gắt khi ra đồng - Ảnh 3.

Những chiếc áo tơi được làm từ lá tơi hoặc lá cọ.

Để làm chiếc áo tơi, người thợ xếp lá cọ lên một chiếc khuôn gỗ với diện tích 1m2, dùng 4 chiếc thước dài 1m để nẹp cho ngay ngắn. Chiềng tơi (sợi dây màu vàng bên tay phải) và dây thừng được nẹp vào để cố định chiếc áo tơi.

Mỗi chiếc áo tơi có độ dài khoảng 1m và rộng từ 80 - 90 cm.

Hết lớp lá tơi này được chồng lên lớp lá khác rồi được may cố định bằng dây mây chuốt mỏng đến khi đạt được độ dài quy định của chiếc tơi.

Vật dụng giúp nông dân chống lại nắng nóng gay gắt khi ra đồng - Ảnh 4.

Những chiếc lá được cố định bằng lạt mây chuốt mỏng.

 

Cuối cùng, một chiếc áo tơi hoàn chỉnh sau khi uốn cho "khum" lại, phần đỉnh tơi được may chắc chắn bằng dây mây rồi buộc thêm dây thừng cố định với độ rộng đủ để choàng qua đầu. Tơi chằm xong, sẽ đem phơi thêm "vài nắng" rồi cuốn lại như sâu kèn.

Để tăng độ bền cho nững chiếc áo tơi, người dân sẽ may thêm phía ngoài chiếc áo tơi nhiều người đã tự may thêm những tấm bạt, những tấm vải từ phía bên ngoài.

Vật dụng giúp nông dân chống lại nắng nóng gay gắt khi ra đồng - Ảnh 5.

Những chiếc áo tơi gắn bó với người nông dân Hà Tĩnh bao đời nay.

Tại Hà Tĩnh, thôn Yên Lạc là nơi có truyền thống làm áo tơi bao đời nay. Ở đây những đứa trẻ 8 - 9 tuổi ở đây cũng có thể làm được chiếc áo tơi.

Để có nguyên liệu làm áo tơi, người dân phải đi vào rừng tại các khu vực rừng núi của Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn... để lấy nguyên liệu.

Theo những người dân nơi đây, nếu có đầy đủ nguyên liệu, những người làm giỏi, mỗi ngày sẽ chằm được khoảng 5 - 10 áo tơi, còn người làm bình thường khoảng 3 - 4 chiếc. Thời điểm người dân chằm áo tơi nhiều nhất từ tháng 2 đến tháng 6.

Vật dụng giúp nông dân chống lại nắng nóng gay gắt khi ra đồng - Ảnh 6.

Những chiếc áo tơi được người dân may thêm lớp vải để tăng độ bền, vừa trang trí cho đẹp.

Ông Nguyễn Minh Tân (69 tuổi, trú tại thôn Yên Lạc; người đã hơn 40 năm chằm áo tơi) chia sẻ: Nghề này tuy không vất vả nhưng đòi hỏi người làm phải chịu khó, cần cù, tỷ mẩn vì phải qua nhiều công đoạn.

Công việc chằm áo tơi ở thôn cao điểm từ tháng 2 đến tháng 6 (âm lịch). Hiện những chiếc áo tơi được người dùng đặt tại nơi chằm áo hoặc bán tại các chợ với giá 50 - 100 ngàn tùy nơi.

Ông Nguyễn Đăng Khoa - Trưởng thôn Yên Lạc cho biết: Từ bao đời nay cuộc sống của người dân Yên Lạc chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và làm nghề chằm áo tơi truyền thống. Hiện toàn thôn có 194 hộ dân với khoảng 750 nhân khẩu. 

Trước đây, có 100% hộ dân trong thôn đều làm nghề chằm áo tơi và chằm quanh năm. Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, chỉ còn gần 100 hộ vẫn tiếp tục gắn bó với nghề chằm áo tơi và chỉ chằm vào mùa nắng. Nghề chằm áo tơi đã mang lại thu nhập đáng kể cho người dân chúng tôi.

Những năm trở lại đây, thời tiết nắng nóng gay gắt hơn nên nhu cầu sử dụng áo tơi lại tăng khá cao, sản phẩm làm đến đâu tiêu thụ hết đến đó.

Theo danviet.vn

 
List comment
 
 
Những mái ấm nghĩa tình nơi biên giới Mường Tè
icon

'Vượt nắng, thắng mưa', họ đang ngày đêm xây dựng những mái nhà vững chắc cho đồng bào nghèo huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu).

 
 
Nutifood trao học bổng toàn phần cho sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM
icon

Vừa qua, tại hội trường nhà điều hành đại học Quốc gia TP.HCM (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM),17 sinh viên nghèo, khuyết tật đang theo học tại trường này được nhận học bổng toàn phần NutiFood với trị giá từ 10-50 triệu đồng.

 
 
Người phụ nữ đưa tài xế Grab bị đâm trong đêm đi cấp cứu: 'Sao phải sợ vạ lây'
icon

Chị Nguyễn Thị Kim Nhung (44 tuổi), người đưa nam tài xế GrabBike bị đâm trọng thương trong đêm đi cấp cứu chia sẻ, cứu người bị nạn trên đường là việc tốt nên làm, nếu có gặp lần sau, chị vẫn giúp họ, không sợ vạ lây.

 
 
Bài 2: Dân tộc Thủy - Nhiều bí ẩn cần giải mã
icon

Dân tộc Thủy đã được Viện Dân tộc học kết hợp với Ủy ban Dân tộc và Đại học Tổng hợp tổ chức hội nghị chính thức xác nhận vào năm 1973.

 
 
Dân tộc 100 người trước nguy cơ bị 'xóa sổ': Bức tâm thư gửi Thủ tướng
icon

“Xóa sổ” hiểu theo đúng nghĩa đen, tức trên giấy tờ có thể không còn dân tộc Thủy nữa mà phải sáp nhập vào các dân tộc khác, trái ngược với nguyện vọng của họ…

 
 
Dân chặn bãi rác Nam Sơn: Sẽ xử lý trường hợp cố tình cản trở
icon

 Cương quyết xử lý những trường hợp cố tình cản trở hoạt động của Khu liên hợp xử lý  chất thải Sóc Sơn, gây mất an ninh trật tự khu vực và trên địa bàn huyện.  

 
Cất biển 'thu phí chụp ảnh cưới' trên cầu tình yêu Đà Nẵng, có thể sắp thu thật
icon

Mấy ngày nay, mạng xã hội lan truyền hình ảnh thông báo của Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng miền Trung đặt tại Cầu tình yêu với nội dung 'Từ ngày 15/7/2020, thu phí dịch vụ chụp hình cưới 300.000đ/1 đôi”.

 
Truy tố người chồng chặt xác phi tang vợ ở sông Đuống sau hơn 1 năm gây án
icon

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã ban hành Cáo trạng truy tố bị can Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, ở thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội giết người...

 
Hương vị rừng Bảy Núi
icon

Mùa mưa đến cũng là lúc cây rừng Bảy Núi đơm bông, kết trái. Trái cây rừng không phải cao lương mỹ vị nhưng lại ẩn chứa tình cảm quê hương, phảng phất tuổi thơ của những ai lớn lên trong cái nắng, cái mưa của vùng Bảy Núi.

 
Có trường mới cô trò không lo đi học nhờ, hiệu trưởng rưng rưng xúc động
icon

Phát biểu tại lễ khánh thành, bàn giao trường mầm non, vị nữ hiệu trưởng tỏ ra rất xúc động vì từ nay cô trò của trường không còn phải đi học nhờ trường khác nữa.