Cụ bà 83 tuổi "xin thoát nghèo": Nhiều người cảm phục, trân trọng và thấy... xấu hổ
Đó là câu chuyện về cụ bà hơn 80 tuổi Đỗ Thị Mơ (83 tuổi, trú tại thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, Thường Xuân, Thanh Hóa) - người viết đơn xin thoát nghèo khiến cho nhiều người chúng ta phải suy ngẫm.
Được biết, hàng ngày cụ Mơ tự nuôi gà, chăm sóc vườn tược và bán rau ở ngoài chợ để kiếm tiền chi tiêu, sinh hoạt. Cụ mơ cho biết,mình xin ra khỏi hộ nghèo là tự nguyện chứ không có thắc mắc gì về chế độ, chính sách.
Cụ Mơ kể, năm 1987, chồng cụ qua đời, một mình cụ ở vậy nuôi 11 người con (10 người con đẻ và 1 người con nuôi) mà không đi bước nữa.
Phóng sự cụ bà 83 tuổi xin thoát nghèo đã lay động hàng triệu trái tim thế hệ trẻ. Nguồn: VTV 24 |
Được biết, không chỉ ở Thanh Hóa, nhiều địa phương trên cả nước đang xuất hiện tình trạng nhiều hộ gia đình mong được là hộ nghèo, thậm chí có những câu chuyện vận động để được lọt danh sách hộ nghèo nhằm trục lợi chính sách (tiền trợ cấp người cao tuổi, tiền trợ cấp người neo đơn...) thì câu chuyện của cụ Mơ thực sự khiến nhiều người cảm thấy xấu hổ.
Nói thêm về quyết định của mình, cụ Đỗ Thị Mơ cho biết, cách đây hơn 1 năm, cụ quyết định xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã vì cảm thấy bản thân mình đang có thể làm việc, sản xuất, kiếm ra đồng tiền để tự trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, mãi không thấy UBND xã trả lời nên mới đây cụ tiếp tục đạp xe lên UBND xã để xin thoát nghèo và vô tình được VTV24 biết chuyện, nên đã về địa phương làm phóng sự.
Nụ cười hồn hậu nhưng chứa chan nghị lực và lòng tự trọng của cụ bà 83 tuổi ở Thanh Hóa khiến giới trẻ xúc động. |
Theo lí giải của cụ Mơ, cụ xin thoát nghèo là bởi cụ thấy mình không còn nghèo. Hiện tại, cụ Mơ đang sống trong một căn nhà cấp 4 rộng chừng 20m2, ở thôn Lương Thiện (xã Lương Sơn, Thường Xuân, Thanh Hóa).
Về cuộc sống vật chất, cụ tư lo được cái ăn cái mặc cho mình, không cần phải nhờ con cháu thì hà cớ gì phải cần đến sự trợ giúp của Nhà nước. Ngoài ra, dù sống một mình, nhưng cụ có con cháu đàng hoàng chứ đâu phải là người già neo đơn, nên cũng không muốn hưởng tiền chính sách mà muốn dành suất đó cho những người khó khăn hơn.
Theo cụ Mơ, có làm thì mới có ăn nên cụ không trông chờ ỷ lại vào ai và quyết định xin ra khỏi hộ nghèo của cụ là không thay đổi. Tấm gương nghị lực của cụ Mơ và đặc biệt là sự tự trọng của cụ khiến hàng triệu người xem phải xúc động.
Câu chuyện đơn sơ nhưng hàm chứa cả những triết lý sống, những bài học đạo đức và toát lên những giá trị nhân văn khiến mỗi chúng ta ai cũng phải suy nghĩ thêm về sự hi sinh, cống hiến, nghĩa vụ của cá nhân đối với cộng đồng và cho chính gia đình mình.