Đời phu khuân vác 'tóc dài' ở chợ Sài Gòn
Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM) khi đêm xuống, các loại xe tải tấp nập chở rau, củ, quả từ khắp nơi đổ về. Chợ náo nhiệt từ lúc nhá nhem tối cho đến sáng hôm sau với tiếng ô tô, xe cút kít và hàng ngàn người tất bật với công việc dưới ánh đèn mờ ảo. Tại đây, có nhiều chị em, từ cô gái 20 tuổi đến phụ nữ nhiều tuổi, miệt mài kéo đẩy những chuyến xe nặng để mưu sinh.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Những chuyến xe hàng cồng kềnh như gánh nặng cuộc sống đè lên đôi vai mòn của các chị em. |
Khu chợ náo nhiệt nhất là từ 10h đêm hôm trước đến 1h sáng hôm sau nhưng từ 7h tối, hàng trăm chiếc xe bắt đầu ra vào đổ - lấy hàng. Những chiếc xe cút kít tạo nên những âm thanh đặc trưng, người “cầm lái” chúng là những phụ nữ chân yếu tay mềm.
Chị Phan Thị Tỷ (47 tuổi, quê Vĩnh Long), làm cửu vạn ở chợ đầu mối Thủ Đức gần 5 năm, cho biết chủ yếu kéo theo xe của mối hàng, một xe tùy tải trọng thì có thù lao 80.000 - 100.000 đồng/xe, hoặc cũng có thể tính theo chuyến, tùy số lượng và khoảng cách đường. Phương tiện làm việc là 2 chiếc xe cút kít mà vợ chồng chị mua 1,2 triệu đồng, nếu không có xe thì thuê với giá 8.000 đồng/phiên chợ.
![]() |
![]() |
Họ hối hả làm việc để giữ uy tín với chủ hàng. |
Trung bình chị Tỷ kiếm được hơn 100.000 đồng/đêm, hôm nào gần mồng 1 hay ngày rằm, xe trái cây về nhiều thì được khoảng 200.000 đồng. Chị và chồng đi làm từ 7h tối đến 5h giờ sáng hôm sau mới về.
“Nhà nghèo, không ruộng đất, vợ chồng cùng con cái lên đây mướn nhà trọ gần chợ. Sáng sớm đi làm về thì nấu ăn cho buổi sáng và trưa, xong chở con đi học. Đến 9h thì bắt đầu ngủ đến chiều dậy nấu ăn, cho con ăn uống rồi đi làm lại”, chị Tỷ chia sẻ.
Chị cho biết thêm, những lúc đau ốm cũng phải gắng gượng đi làm, không thì mất mối. Còn nếu không đi không nỗi hay bận việc thì phải nhờ người khác kéo thay cho mối quen để giữ uy tín. Vợ chồng chị quần quật suốt với mong kiếm ít vốn để làm ăn nhưng chi phí sinh hoạt ngày càng cao nên không có dư.
Mốt số “nữ cửu vạn” khác cho biết, mối càng nhiều thì kiếm được nhiều tiền, có hôm mối hàng ít thì chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng/đêm. “Kéo xe hàng cồng kềnh, nặng phải có “nghề” chứ không dễ bị té, nhất là lên xuống dốc, gặp đường xấu, đụng nhau là thường xuyên. Nhiều người làm hỏng hàng mắc tiền như nho, táo thì phải bỏ tiền túi ra đền cho chủ mối”, một nữ cửu vạn nói.
![]() |
![]() |
Cánh đàn ông đẩy bao nhiêu hàng thì cửa vạn "tóc dài" cũng kéo bấy nhiêu. Nhiều chủ hàng tin tưởng họ hơn vì tính cẩn thận. |
Tại đây, không ít cô gái mới tuổi đôi mươi cũng làm nghề kéo hàng thuê. Chị Trần Hồng Thúy (24 tuổi, quê An Giang) cho biết: “Em làm công việc này được 6 năm rồi. Tuy vất vả, phải làm đêm, không có các chế độ như ở công ty nhưng được cái thoải mái, không bị gò bó”. Thế nhưng, theo Thúy, làm nhiều nên cánh tay ê buốt, nhiều hôm về mỏi vai và đau đầu gối. Ban đêm ngồi chờ xe hàng ngáp ngắn, ngáp dài, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng cũng phải gắng làm.
Chị Trần Thanh Nga, một chủ hàng, chia sẻ sức khỏe, sức chịu đựng của các chị em làm nghề này thua đàn ông, nhưng họ cẩn thận hơn nên yên tâm khi giao hàng cho họ. Anh Lê Hoàng Quốc, làm nghề kéo xe từ khi chợ mới thành lập, chia sẻ: “Tại đây, nam kéo bao nhiêu thì nữ cũng kéo bấy nhiêu. Nam giới như chúng tôi nhiều khi còn đuối chứ nói gì đến các chị, các bà”.
![]() |
Các cô gái tuổi đôi mươi cũng ra chợ đầu mối làm cửu vạn vì nghề này rất... tự do, không gò bó. |
![]() |
Phút nghỉ ngơi chờ xe hàng của các chị em. |
Lê Quân