Diplomat: Người Việt sợ hàng TQ, chỉ tin rau sạch
Trong 20 năm, Thanh là người bán hoa quả duy nhất trên phố Phan Huy Chú, gần trung tâm thủ đô Hà Nội. Nhưng đến năm ngoái, trên con phố này, một cửa hàng hoa quả được khai trương với biển quảng cáo “Thực phẩm an toàn”. Tấm biển đó là lời đảm bảo mà Thanh không có được với những rổ vải, xoài bày bán.
![]() |
Hoa quả bán rong ở Hà Nội. |
Cho tới tận thời gian gần đây, chủ đề an toàn thực phẩm không được bàn tới nhiều ở Việt Nam. Nhưng trong năm qua, đề tài này luôn xuất hiện trên trang nhất các tờ báo. Những tin đồn về nho nhiễm thuốc trừ sâu và thịt lợn ôi thiu từ Trung Quốc sang khiến người tiêu dùng nhận ra rằng họ không còn biết thực phẩm họ tiêu dùng hàng ngày được sản xuất như thế nào và ở đâu.
“Người dân vẫn có thói quen mua đồ ở chợ và không tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ. Nhưng bây giờ người dân, chủ yếu ở các vùng đô thị, đang ngày càng lo ngại về nguồn gốc của thực phẩm”, Dan Dockery, giám đốc điều hành của Highway 4, chuỗi nhà hàng ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hội An nói với phóng viên của The Diplomat.
“Tôi thực sự lo lắng về chất lượng thực phẩm ở Việt Nam, vì thế tôi luôn cố gắng tìm mua thực phẩm sạch”, chị Nguyễn Thu Huong, 30 tuổi, chia sẻ trong lúc người thu ngân tính tiền cho đậu phụ, trứng và mớ cần tây chị chọn.
“Báo chí vẫn nói rằng việc sử dụng chất hóa học trên cây cối và động vật là rất nguy hiểm cho sức khỏe”, chị Hương nói.
Các nhà hàng cũng đang đáp ứng các nhu cầu của khách hàng về thực phẩm sạch hơn. Nguyễn Ngoc Lan và Nguyễn Trung Chung mở cửa hàng Nấm 76, với những món ăn truyền thống sử dụng nấm được trồng tại một trang trại hữu cơ của một người bạn ở ngoại ô thành phố. Trong giờ ăn trưa, các nhân viên văn phòng thường đổ dồn tới 3 chi nhánh của Nấm 76 để ăn lẩu nấm và xôi với nấm hương.
“Ngày càng nhiều người ở Việt Nam dùng Facebook và Internet. Họ đọc nhiều bài báo về các loại thực phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài mà không có giấy tờ chứng nhận xuất xứ. Chúng tôi thực sự ngày càng sợ các sản phẩm như vậy”, chị Lan nói.
Chị cho biết, năm ngoái, khoảng 10% tổng số người dân Hà Nội không mua bán tại các khu chợ truyền thống và chuyển sang mua tại các cửa hàng rau hữu cơ và “thực phẩm an toàn”. Những cửa hàng này đang ngày càng trở nên phổ biến ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Thực phẩm hữu cơ là những loại thực phẩm được sản xuất bằng phương thức canh tác hữu cơ. Phương thức canh tác này yêu cầu không sử dụng phân bón hóa học, các hóa chất bảo vệ thực vật độc hại, các chất kích thích tăng trưởng.
“Khi tôi chuyển đến đây 6 năm trước, tôi không thấy cửa hàng rau hữu cơ nào. Bây giờ, ngày càng có nhiều cửa hàng như vậy”, Stephanie Ralu, người quản lý một nhà bán lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh chuyên phân phối các thực phẩm sản xuất tại Việt Nam.
Khách hàng chính của các cửa hàng này là những phụ nữ trẻ tuổi. Tran Hung Van, 31 tuổi, làm việc ở văn phòng cả tuần nhưng cứ đến cuối tuần chị lại đến mua hoa quả ở cửa hàng Mr. Sach.
“Con tôi còn nhỏ và tôi muốn tìm mua thực phẩm an toàn cho các con mình”, chị tâm sự.
Nhu cầu về nông sản hữu cơ của Việt Nam gia tăng trong lúc báo cáo của Liên Hợp Quốc kêu gọi thế giới từ bỏ dần nền nông nghiệp công nghiệp hóa.
Báo cáo với tiêu đề “Hay tỉnh dậy trước khi quá muộn” thúc giục các quốc gia quay trở về mô hình nông nghiệp qui mô nhỏ, theo công nghệ hữu cơ mà Việt Nam vẫn áp dụng trong nhiều thế kỷ qua.
Cho đến nay, gần như toàn bộ nền nông nghiệp Việt Nam vẫn hoạt động trên qui mô nhỏ và phần lớn các gia đình làm nông sở hữu chưa tới 1 mẫu đất. Nhưng nền sản xuất hữu cơ không còn phổ biến nữa kể từ thập kỷ 70. Khi đó Việt Nam thiếu lương thực trầm trọng và các hóa chất giúp nâng cao năng suất là cơ hội để Việt Nam giải quyết tình trạng đó.
“Khi đó, Việt Nam thiếu lương thực trầm trọng nên cần phải giải quyết vấn đề năng suất cũng như xuất khẩu”, Eduardo Sabio, một đại diện của VECO Việt nam, tổ chức phi chính phủ về vấn đề sản xuất nông nghiệp bền vững.
Vào cuối những năm 1980 khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, nông nghiệp Việt Nam ngày càng lệ thuộc vào phân bón hóa học và thuốc trừ sâu...
Lần đầu tiên, nông dân Việt Nam trồng rau để kinh doanh, thu lợi nhuận. Do không nhận thức được những phàn nàn của người tiêu dùng, người nông dân Việt Nam coi thuốc trừ sâu là công cụ giúp họ nâng cao năng suất dễ dàng.
“Người dân muốn kiếm tiền nhanh chóng vì thế họ dùng rất nhiều hóa chất để đẩy nhanh mùa vụ. Mọi người đều sử dụng. Nhưng hậu quả là người dân nhiễm nhiều bệnh. Sau 20 năm, giờ đây mọi người đều hiểu rằng hóa chất rất nguy hiểm”, Trần Trung Chinh, người sáng lập Mr. Sach, cho biết.
![]() |
An toàn thực phẩm là một vấn đề đang được người dân Việt Nam, đặc biệt người dân ở các khu đô thị, quan tâm. |
Chính phủ các quốc gia Đông Nam Á đang “hăm hở” từ bỏ nền sản xuất nông nghiệp truyền thống để chuyển sang sản xuất nông nghiệp đang được toàn cầu hóa. Tuy nhiên, để hòa nhập vào mạng lưới thương mại toàn cầu, các quốc gia ở khu vực đã phải trả giá.
Vào những năm 1960, Thái Lan tiến hành công nghiệp hóa nông nghiệp quyết liệt và đến cuối thập kỷ 90 đã trở thành một trong những quốc gia đang phát triển của châu Á tham gia tích cực nhất vào các thỏa thuận thương mại tự do quốc tế. Tuy nhiên, có ít nhà sản xuất Thái Lan thu lợi lớn từ các thỏa thuận này. Ngày nay, nhiều nông dân Thái Lan đang chìm ngập trong nợ nần và người tiêu dùng ở Bangkok đang đổ về các khu chợ của người nông dân để mua sản phẩm hữu cơ.
Hiệp định thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang gây tranh cãi vì các qui định về quyền sở hữu trí tuệ, cần phải xem xét liệu các thỏa thuận tự do thương mại giống TPP có phá hoại những nỗ lực cải tạo hệ thống sản xuất lương thực địa phương không vì các thỏa thuận đó khiến các quốc gia ngày càng lệ thuộc vào các nông sản của nước ngoài.
“Chắc chắn nền nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Nếu Việt Nam mở cánh cửa với các nông sản nhập khẩu, một số nông sản nhập khẩu giá rẻ hơn hàng sản xuất nội địa sẽ tràn ngập thị trường. Nhiều khả năng lợi nhuận sẽ thuộc về các công ty còn người nông dân sẽ ngày càng chịu nhiều sức ép do cạnh tranh về giá cả”, Sabio nói.
Tuy nhiên, nếu giảm giao thương với các đối tác theo hiệp định TPP, điều đó đồng nghĩa với việc gia tăng thương mại với Trung Quốc, quốc gia hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam bất chấp dư luận ngày càng lo ngại về vấn đề an toàn của các sản phẩm nhập khẩu từ nước này.
Trong vài năm trở lại đây, trước một loạt bê bối về an toàn thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc khiến người Việt Nam có lí do để lo lắng về Trung Quốc. Tuy thế, nhiều người cảm thấy Việt Nam không thể nào cản lại sức mạnh của hàng hóa Trung Quốc.
Vậy Việt Nam có thể quay trở lại nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ qui mô nhỏ một cách thành công không? Người chủ của “Mr. Sach” nghĩ rằng điều đó là có thể. Chinh không chỉ bán các sản phẩm mà anh còn đang thực thi một dự án giáo dục đối với người tiêu dùng và đào tạo người nông dân nhằm thuyết phục họ về lợi ích của các nông sản hữu cơ.
“Tôi có nhiệm vụ phải khiến mọi người hiểu về thực phẩm hữu cơ. Đó là điều rất quan trọng nếu chúng ta muốn bảo vệ sự an toàn cho người Việt Nam”, Chinh nói.