Đau lòng đọc được khao khát ở chồng mỗi đêm bên vợ

Em những muốn giải thoát cho chồng, để anh có thể có con với một người còn trẻ, thỏa mãn khao khát được làm cha. Em đọc thấy khao khát ấy ở anh mỗi ngày, mỗi đêm ở bên em.

Kính chị Dạ Hương!

Vợ chồng em đến với nhau như mọi người có thời sinh viên tươi đẹp. Yêu cho đến khi cả hai ra trường, công việc xong xuôi mới cưới. Bố mẹ hai bên đều nghèo, cái thời bao cấp ấy mà, nhưng chúng em có hai khối óc và hai bàn tay cần cù gây dựng. Rồi cũng nhà tập thể cũ, cải tạo từ bên trong, cuộc sống dễ chịu dần.

Mẹ em chỉ sinh có mỗi mình em là gái, trên em là anh trai. Có lẽ em ảnh hưởng gen mẹ nên cũng không dễ chửa. Chỉ thụ thai một lần rồi sau đó không thấy gì nữa. Con trai em là một đứa bé kỳ lạ, không phải con mình là nhất đâu chị, em biết chứ. Cháu khó nuôi từ nhỏ, khi vào cấp I là dễ dạy hẳn, lớn tự nhiên, tính cách dễ thương, thông minh đĩnh ngộ.

Trong một lần đi nghỉ hè với ngoại và bác, cháu nó bị đuối nước. Viết đến đây, lòng em vẫn còn rung bần bật, không sao nguôi được khi nghĩ đến con chị ạ. Chị biết vì sao em khen con mình không, là vì khi nuôi nó, em cứ nghĩ đến sự kỳ diệu của một đứa con và sự bất trắc của cuộc đời.

Khỏi phải nói chị cũng biết chúng em sống dở chết dở thế nào, đúng không? Nhìn chồng em đau khổ, em chỉ muốn chết để khỏi phải nhìn thấy anh ấy như vậy mỗi ngày. Những chuỗi ngày cả hai không thiết gì nữa cả, tưởng đau thương sẽ làm nên sức mạnh cho nhau nhưng đâu có như thế dễ dàng. Chúng em luôn trách cứ đổ lỗi cho nhau sao để con đi biển mà không có mình, chúng em khó tha thứ cho nhau từ việc lớn đến việc nhỏ.

Em nghỉ không lương một thời gian, để nghe mẹ em, mong một đứa con khác. Nhưng cơ thể người phụ nữ ngoài bốn mươi đâu dễ, mà chồng em cũng không còn như xưa, từ thể trạng tới tâm tính. Mấy năm hết thầy này đến thầy kia, em tự xác định sự hẩm hiu của mình và đi làm trở lại. Cơ quan chia sẻ với em hơn cả gia tộc, em tìm thấy bình yên ở đó.

Mẹ em, anh trai em, những người luôn sống trong có lỗi, nhìn thấy tương lai của chúng em sẽ không còn bình thường như lý ra phải thế. Tức là hoạn nạn có nhau, vợ chồng sẽ không gì chia cắt nổi sau mất mát tưởng như không bù đắp nổi ấy. Bố em bạo bệnh qua đời, những ngày mẹ sống với em để an ủi động viên vợ chồng em, bỗng trở thành gánh nặng cho chồng em.

Em những muốn giải thoát cho chồng, để anh có thể có con với một người còn trẻ, những đứa con cho anh thỏa mãn mong ước làm cha của mình. Em đọc thấy khao khát ấy ở anh mỗi ngày, mỗi đêm ở bên em. Em có ngu xuẩn khi nghĩ thế không chị? Mẹ em dù thông cảm nhưng em hở ra là bà gạt, nói vong linh con trai em không cho phép bố nó như thế đâu.

Cuộc sống nặng nhọc quá chị ơi. Em chỉ muốn mẹ và em thôi, cũng đủ. Em muốn anh ra đi để chỉ riêng em chịu cảnh nhà xưa giường cũ, con trên ban thờ như thế này thôi.

Em mong những lời khuyên từ chị, sự sáng suốt của chị.

Đau lòng đọc được khao khát ở chồng mỗi đêm bên vợ - ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

----------------------

Em thương mến!

Lá thư ngắn nhưng trĩu nặng u buồn. Chị rất hiểu và muốn chia sẻ với em rất nhiều nhưng khuôn khổ của kỳ thư có hạn.

Chị còn nhớ, đúng hơn là nhớ mãi hình ảnh tương tự như cảnh mà vợ chồng em đã trải trong việc đánh mất đứa con duy nhất của mình.

Anh ấy là bạn của nhà chị, khi ấy chị còn ở HN. Lúc mọi người hay chuyện con trai anh một mình đi bơi chiều và không về thì như là HN chao đảo về sự kiện này. Thằng bé cao lớn, thế mà nằm lại ở bể bơi một mình, thế có phải là số không chứ.

Lúc vợ chồng chị chạy đến thì anh bạn của mình còn chưa đứng lên được, bao nhiêu ngày sau đó, phải có người dìu anh ấy mới đi nổi. Không gì hơn nổi đau ấy, chị biết chứ, nhưng một người đàn ông tuyệt vọng thì thật là kinh khủng.

Vậy đó, em ơi. Từ hình ảnh đó mà chị suy ra em và chị thấy đàn bà có lúc lại vững hơn các ông ấy chứ. Nhưng vì con trai em đi cùng với bà ngoại và với anh trai em nên cái việc ấy ở chồng em có lẽ sốc hơn. Bao nhiêu là câu trách cứ ở trong anh ấy không bật ra được, đúng không? Vì vậy mà ngoại trừ đi với chị, chị không để cho cháu ngoại đi với cậu mợ nó hay cháu nội đi với cô dượng nó khi ra biển. Phải biết hình dung để tránh cho thảm họa trong nhiều gia đình, như em lâm vào đó.

Người bạn của nhà chị giờ thì sao? Em có hình dung được không, anh ấy đã có người khác và người đó sinh cho anh hai đứa con có trai có gái, nếp tẻ đủ đầy. Vợ anh ấy không ly hôn, chấp nhận cho anh hai nhà, coi những đứa bé ấy là con nuôi, niềm vui của mình.

Nên thông cảm, thể tất và chấp nhận tất cả không? Theo chị, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, từng người. Một người trong họ nhà chồng chị nữa, vụ phó vụ trưởng gì đó hẳn hoi, vợ không sinh con, người này đi lấy lẻ, giấu diếm mãi, giờ vợ cả phải chấp nhận cảnh đêm chồng của mình mà ban ngày chồng “hay đi công tác’!

Rất khó để khuyên em thế nào. Ông vụ phó vụ trưởng ấy có cái chết nào để gắn bó đau khổ chung đâu, ông đi kiếm con là dễ hiểu. Nhưng ông bạn tuyệt vọng của vợ chồng chị thì sao, ai ngờ sự việc diễn ra như vậy, thôi thì đàn bà mình chịu đựng quen rồi.

Trong câu chuyện của em, còn có ý nguyện hy sinh, em muốn hy sinh và một mình ôm ký ức là đủ. Trong ba người đau khổ, mẹ em, em và chồng em, thì em muốn ít ra một người được giải thoát, đúng không?

Khi chồng em ấm ức thì sớm muộn gì anh ấy cũng sinh lòng, anh ấy sẽ tự kiếm người khác, em không phải lo. Nhưng nếu cuộc sống căng thẳng quá, em lên tiếng cũng được, có mất gì đâu, cái gì mất thì đã mất, cái em tưởng còn hóa ra quá mong manh, em muốn giữ bên mình nhưng làm sao giữ nổi.

Chỉ khuyên em mạnh mẽ và thấu suốt, thương lấy mẹ và cuộc đời còn lại của mình. Đi làm cho đến tuổi hưu, sau đó đi từ thiện, hiến mình cho cộng đồng, niềm vui ấy lớn lao lắm đó em ơi.

Dạ Hương/Báo Nongnghiep.vn

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

6 người con bất ngờ 'làm đám cưới' cho bố mẹ, bù đắp thanh xuân gian khó

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của ông Trần Văn Mai và bà Mai Thị Mười là món quà bất ngờ của 6 người con dành cho ông bà nhân chuyến du lịch của đại gia đình vào dịp Tết vừa qua.

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ trẻ sinh mổ

Mới đây, chuỗi hội thảo y khoa quy tụ các chuyên gia đầu ngành về sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng, hộ sinh của Việt Nam và các nước trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm can thiệp dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khỏe của trẻ sinh mổ.

Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già

Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân.

Về ra mắt, chàng trai Thanh Hoá nói một câu khiến bố vợ tương lai bật khóc

Lời nói chân thành của người con rể tương lai khiến bố vợ xúc động ngay trong lần đầu gặp mặt.

Gác bỏ sự nghiệp, yêu và chiều Hồ Ngọc Hà như Kim Lý quả là hiếm có khó tìm

Dù là ngôi sao hạng A bận rộn, Hồ Ngọc Hà vẫn chăm sóc từng góc nhỏ trong gia đình. Cô và Kim Lý luôn lắng nghe và tôn trọng nhau cùng hướng tới mục tiêu gia đình hạnh phúc.

Lá thư tay của người mẹ Yên Bái khiến con gái xúc động suốt 15 năm

Ngoài thông báo vừa gửi 800.000 đồng phí sinh hoạt, trong lá thư tay nhuốm màu thời gian, người mẹ còn để lại lời nhắn nhủ khiến cô con gái rưng rưng xúc động.

Hẻm khu Cây Da Sà: Dân một thời không dám khai địa chỉ, cố thoát ‘ả phù dung’

Một thời, sống ở nơi được mệnh danh là "thủ phủ ma túy" ở TPHCM, người dân lương thiện ra ngoài không dám khai địa chỉ, cố mưu sinh để thoát khỏi những cám dỗ từ "ả phù dung".

Một thời ở hẻm 'Năm Cam', trai khó lấy được vợ nơi khác, gái không thể gả đi xa

Một thời, sống trong con hẻm là nơi ở của trùm giang hồ Năm Cam, người dân lương thiện gặp nhiều phiền toái, khó khăn. Họ bị hiểu lầm, kỳ thị. Nhưng nay, mọi thứ đã đổi thay.

Đang cập nhật dữ liệu !