Đại biểu QH nói về vụ Đà Nẵng cử 60 cán bộ phục vụ đám tang
Bên lề phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi), bà Nguyễn Thị Khá (ĐBQH Trà Vinh) đã trao đổi với Infonet về sự lãng phí khi xây nhà vệ sinh giá "khủng" ở Quảng Ngãi và vụ Chánh văn phòng UBND TP. Đà Nẵng ký công văn cử 60 cán bộ đi phục vụ đám tang của cựu quan chức Quảng Nam – Đà Nẵng.
![]() |
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Khá (Ảnh: Xuân Hải) |
Thưa bà, vừa qua báo chí phản ánh việc xây nhà vệ sinh 29m2 cho trường học ở Quảng Ngãi mà tiêu tốn đến 600 triệu đồng và mới đây Văn phòng Chính phủ đưa công văn đề nghị Bộ NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi làm rõ, quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?
Tôi thấy các phương tiện thông tin đại chúng có đưa vấn đề đó và Chính phủ cũng đã yêu cầu kiểm tra lại. Theo tôi phải làm rõ bởi vì bây giờ muốn biết nó lãng phí bao nhiêu, đó là chưa nói đến vấn đề khác, thì phải kiểm tra xem thời điểm đó công trình được thiết kế như thế nào, đầu tư ra sao, phân bổ như thế nào.
Công trình nhà vệ sinh của trường học chỉ có diện tích hơn 20m2 mà giá thành lên đến hơn 600 triệu đồng liệu có hợp lý không?
Điều đó tôi thấy không hợp lý rồi nhưng cần phải làm rõ không hợp lý nằm ở giai đoạn nào, từ khâu thiết kế, thẩm định hay là khâu đầu tư có liên quan đến giải phóng mặt bằng hay không. Chắc chắn phải làm rõ chứ nhìn bên ngoài mà nói thì mọi người bằng cặp mắt thường phải thấy là quá lãng phí rồi. Sau khi làm rõ, kiểm tra rồi phải quy trách nhiệm chứ không phải làm rõ để biết.
Với những công trình chỉ với diện tích nhỏ như vậy mà tiêu tốn hàng trăm triệu đồng thì sẽ xử lý trách nhiệm như thế nào, thưa bà?
Tôi khẳng định lại là phải quy trách nhiệm rõ, tức là luật phải có chế tài. Như Luật tiết kiệm chống lãng phí này, lãng phí thì trách nhiệm thuộc về ai: người thực hiện, trách nhiệm của người đứng đầu,... tức là anh không kiểm tra giám sát, vì anh làm lãnh đạo mà không kiểm tra giám sát thì phải chịu trách nhiệm thôi.
Trách nhiệm cụ thể ở mức độ nào chứ Luật có quy trách nhiệm người đứng đầu nhưng thực sự tôi thấy ít có trường hợp nào mà người đứng đầu bị xử lý vì để lãng phí, tức là chế tài xử lý người đứng đầu rất là mờ nhạt. Trong luật thì quy định như vậy nhưng quá trình thực hiện thì hình như tôi chưa thấy.
Cũng liên quan đến câu chuyện lãng phí, báo chí có thông tin về sự việc Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng ký công văn huy động gần 60 cán bộ nhân viên đến phục vụ đám tang cựu lãnh đạo Quảng Nam – Đà Nẵng 5 ngày từ 13 – 17/6, bà đánh giá như thế nào về tình trạng lãng phí nguồn nhân lực?
Thực hư về cái công văn đó thì tôi chưa biết nhưng thực sự nếu có sự việc như trên tôi nghĩ phải xem xét lại. Bởi vì trong quy định về lễ cưới, lễ hội, lễ tang được quy định rất rõ tổ chức thế nào, quy mô ra sao, đám tang nào cấp Nhà nước, cấp quốc gia… nói chung là theo quy định rồi. Với chức danh như vậy (nguyên Phó chủ tịch), công văn của Chánh văn phòng phân công, lên lịch như thế là không đúng.
Thứ nhất, khi đi viếng đám tang là tình cảm, ngoài trách nhiệm của cơ quan Đảng, Chính quyền trong ban lễ tang, nhưng vì tình cảm thì mình không nên lợi dụng chỗ đó để cử cán bộ, nhân viên đến phục vụ, đó là sử dụng ngày công do Nhà nước trả lương để đi làm việc cá nhân.
Mình chỉ nên đi viếng ngoài giờ hay thế nào đó còn không nên lợi dụng để dùng thời gian lao động mà do Nhà nước trả tiền cho mình để làm việc khác, đó là rất lãng phí. Sự lãng phí đó như nhiều Đại biểu đã khẳng định là không thể tính được bằng tiền. Nếu quy ra được bằng tiền cụ thể một giờ là bao nhiêu, một người là bao nhiêu, mười người là bao nhiêu... phải quy ra.
Với việc huy động 60 cán bộ, nhân viên trong 5 ngày như vậy, bà đánh giá thế nào về sự lãng phí lao động?
Theo tôi, trên con số đó mình phải tính thời gian nhưng thực sự về tiết kiệm thời gian thì nó rất nhiều và đa dạng. Đặc biệt tôi nghĩ đến ý thức của mỗi người chấp hành luật lao động như thế nào, rồi trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị của những người đó, vì theo như văn bản mà báo chí thông tin thì người ta đi đúng pháp luật vì có người cho phép.
Về xử lý, trước mắt phải xử lý người cho phép trước. Việc chánh văn phòng ký văn bản cử nhân viên đi phục vụ đám tang như vậy là sai luật, mà ký một văn bản như thế nó có hiệu lực cao hơn pháp luật là không đúng, là trái pháp luật.
Thưa bà, việc cử người đi phục vụ đám tang này là do lãnh đạo văn phòng giao thì nhân viên phải chấp hành, tuân theo?
Dĩ nhiên sếp chỉ đạo thì nhân viên phải theo nhưng mình phải có trách nhiệm của mình, trước khi chấp hành chỉ đạo của sếp thì mình phải xem luật cao hơn hay công văn cao hơn. Không phải là bật lại sếp mà bản thân mình cũng phải có ý kiến xem cái công văn, chỉ đạo có đúng hay không. Còn nếu người lãnh đạo nói "cứ đi đi tôi chịu trách nhiệm" thì lại là vấn đề khác, tức là bản thân mình tự giác phải soi lại mình trước còn mình có quyền đề xuất phản đối nếu lãnh đạo vẫn quyết định thì trách nhiệm của lãnh đạo nặng hơn.
Theo bà cần có những biện pháp gì để hạn chế những tình trạng lãng phí như trên?
Tôi thấy mọi người nên thực hành đúng theo luật như Luật lao động, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Luật đã có chế tài xử lý đầy đủ nhưng vấn đề giám sát hầu như lại bị bỏ quên, thưa bà?
Luật thì chưa hẳn là mình đã thiếu nhưng biện pháp thực hiện theo tôi là còn rất mờ nhạt, tức là ai làm được bao nhiêu thì hay chừng ấy còn đánh giá rồi kiểm tra, giám sát thì rất mơ hồ. Theo tôi là cần mạnh dạn hơn nữa, luật đã có rồi, chế tài có rồi, nếu mọi người không làm thì có ai xử lý gì không điều đó mới là điều quan trọng.
Xin cảm ơn bà!