Chùa Dơi đâu chỉ có dơi

Chùa Dơi được khởi công xây dựng từ năm 1569, là mộ trong những ngôi chùa của đồng bào Khmer nổi tiếng nhất miền Tây nước ta.

Địa điểm du lịch hấp dẫn

Chùa Dơi còn có các tên gọi khác như: chùa Mã Tộc, chùa Mahatup. Đây là cơ sở tôn giáo và quần thể kiến trúc tiêu biểu trong tín ngưỡng của đồng bào Khmer. Chùa tọa lạc tại đường Văn Ngọc Chính, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Du khách biết đến ngôi chùa này trên cung đường khám phá miền Tây và cũng là địa chỉ hấp dẫn mỗi khi đi qua các tỉnh ven biển phía Đông của đồng bằng sông Cửu Long, trên cung đường xuôi xuống Cà Mau rồi đi về phía Hà Tiên (Kiên Giang).

Chùa Dơi đâu chỉ có dơi
Cổng chùa Dơi ở Thành phố Sóc Trăng. Ảnh: Nam Phương

Về mặt kiến trúc, ngôi chùa mang vẻ đẹp độc đáo, diễm lệ cổ kính theo phong cách của đồng bào Khmer. Tổng thể công trình hòa mình vào thiên nhiên với những cây cổ thụ tán lớn và đặc biệt là những chú dơi ẩn mình trên các tán lá. Chính vì là nơi cư ngụ của những chú dơi treo mình trên khắp những tán cây trong khuôn viên chùa, nên chùa cũng mang tên chùa Dơi là như vậy.

Về kết cấu, khác với chùa miền Bắc hay miền Trung, ngay từ cổng vào chùa Dơi, du khách sẽ khá bất ngờ với gam màu vàng chủ đạo của chùa cộng với các hàng ngói cong vút đặc trưng của chùa Khmer. Hai bên hàng rào được điểm tô bằng 5 con rắn lớn cuộn mình khá dữ tợn khiến nhiều người yếu bóng vía có thể… giật mình. Tuy nhiên, càng đi sâu vào trong du khách sẽ được chào đón bằng các hàng tượng điêu khắc thiếu nữ Kemnar chắp tay trước ngực. Phong cách chùa Bắc, chùa Nam, chùa người Việt và chùa người Khmer khác nhau thế nào thì ở chùa Dơi bạn có thể cảm nhận rõ nét.

Chùa Dơi đâu chỉ có dơi
Các bảo tháp trong chùa Dơi. Ảnh: Nam Phương

Theo chị Nguyễn Thị Mến, hướng dẫn viên du lịch tại đây: Chùa Dơi được xây dựng từ năm 1569, đây cũng chính là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Sóc Trăng cũng như các tỉnh miền Tây. Người đứng tên xây dựng là ông Thạch Út, một cư dân giàu có của địa phương. Qua hơn 500 năm thăng trầm, chùa đã nhiều lần được tu sửa sau các vụ cháy, bị đốt phá… trong đó lần trùng tu mới nhất là năm 1960. Năm 2008 chùa Dơi tiếp tục bị cháy chánh điện và tháng 4/2009, chánh điện chùa Dơi lại được phục chế như cũ. Có thể nói ngôi chùa gắn với những đau thương và biến cố của vùng đất này.

Triết lý nhân sinh đậm đặc

 

Nói thêm về ngôi chánh điện nhiều lần được tu sửa, chị Nguyễn Thị Mến cho biết: Chính điện chùa Dơi có chiều dài 20m8, chiều rộng 11m3 đã qua rất nhiều lần được tu sửa nhưng vẫn giữ được vẻ truyền thống. Cũng giống như chánh điện các ngôi chùa khác, chánh điện chùa Dơi được xây dựng trên nền cao hơn mặt đất tự nhiên 1m bao quanh là đá kết xi măng nhằm chống ẩm mốc và côn trùng, thú dữ. Về mặt phong thủy, hướng chính điện hình chữ nhật trải dài theo chiều Đông Tây để đón cả bình minh và hoàng hôn, với cửa chính quay ra hướng Đông với ý nghĩa tụ sinh khí và đón những điều tốt lành.

Triết lý phật giáo của chùa Dơi theo phong cách Ấn Độ giáo nên các họa tiết tiêu biểu trong kiến trúc Khmer cũng được hội tụ sinh sinh động qua các bảo tháp (trên mái chùa), các phù điêu chạm trổ hình rắn Naga (đầu hồi) đầy tinh xảo. Toàn bộ mái chùa theo kết cấu am dương thể hiện quan niệm, triết lý về Phật, Trời và tín ngưỡng phồn thực đậm đặc theo phong cách của văn hóa Khmer Nam Bộ truyền thống. Đặc biệt, chùa Dơi còn giữ được nguyên vẹn những bộ kinh được ghi trên lá cây thốt nốt; những hiện vật, sử sách ghi lại quá trình di cư và xác lập văn hóa trên vùng đất Nam Bộ của đồng bào Khmer cũng được trưng bày trong chùa.

Chùa Dơi đâu chỉ có dơi
Các sinh hoạt tôn giáo, hát hội tại chùa Dơi. Ảnh: Nam Phương

Và cuối cùng, những chú dơi – nhân vật chính và là những kẻ “chiếm lĩnh” các ngọn cây cổ thụ tạo thành rừng bao quanh ngôi chùa. Dơi ở chùa Dơi chủ yếu là loài dơi quạ quý hiếm, có trọng lượng 1 – 1,5 kg và sải cánh rộng đến 1,5 m.

Chùa Dơi đâu chỉ có dơi
Dơi trong chùa Dơi. Ảnh: Nam Phương


“Vốn là giống dơi ăn quả và sống trong khu vườn xum xuê cây trái, nhưng đáng chú ý những chú dơi này lại không bao giờ ăn hoa quả ở trong chùa, mà thường bay đi rất xa để kiếm ăn. Chúng thường bay về chùa nghỉ ngơi, sinh sản và… ngủ ngày. Vì thế, khi hoàng hôn buông xuống, khung cảnh ở chùa rộn ràng khác lạ, với âm thanh náo động của bầy dơi vỗ cánh, gọi đàn đi kiếm ăn đêm”, chị Mến cho biết thêm.

Nam Phương

Chủ đề :

Tôn giáo

 
List comment
 
 
Nụ cười rẻo cao…
icon

Trong chuyến tình nguyện về điểm trường Nà Bó (tỉnh Hà Giang), chúng tôi đã vô cùng xúc động và thấy ấm áp trước sự cảm kích và tình cảm của đồng bào Mông nơi đây.

 
 
Người Mông ở Bắc Yên: Cái nghèo đeo bám dù đang ngồi trên… “núi vàng”
icon

Có trong tay rất nhiều lợi thế về du lịch, song đời sống của đồng bào người Mông tại Bắc Yên (Sơn La) vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo  có thể sẽ tăng lên khi áp dụng chuẩn nghèo mới.

 
 
Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập vùng đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có những bước phát triển ổn định, đời sống được nâng lên, song đây vẫn là vùng còn nhiều khó khăn nhất và cần tiếp tục được hỗ trợ.

 
 
Vĩnh Phúc: Chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng
icon

Việc quản lý, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại một số địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc thiếu chặt chẽ, làm nảy sinh tình trạng lộn xộn. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09 để chấn chỉnh việc này.

 
 
Bình Thuận: Nguy cơ mai một nghề gốm truyền thống của người Chăm
icon

Nghề gốm được coi là nghề thủ công truyền thống độc đáo, riêng biệt mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng người Chăm, thế nhưng lại đang đứng trước nguy cơ mai một.

 
 
Nam Định: Nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
icon

Nhiều giải pháp sẽ được triển khai đồng bộ nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Nam Định.

 
Bình Định: Phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Định đã phát huy tốt vai trò trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

 
Bình Định: Chưa rõ quy định về một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
icon

Một số quy định của pháp luật liên quan tín ngưỡng, tôn giáo còn chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định cụ thể, gây khó khăn cho công tác tham mưu, đề xuất quản lý.

 
Thừa Thiên Huế: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tảo hôn vùng dân tộc thiểu số
icon

Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu giảm bình quân 2 – 3%/năm số cặp tảo hôn, đến năm 2025 phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số.

 
Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Bảo Lạc
icon

Nhằm giúp đồng bào khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tăng cường triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.