Chăm khi đau ốm ở viện, chăm luôn chuyện khói hương lúc qua đời
Lời tòa soạn:
Nghề chăm sóc người bệnh hay còn gọi là osin bệnh viện từ lâu đã trở thành một nghề tự phát được nhiều phụ nữ nông thôn ra thành phố lựa chọn. Có những làng, phụ nữ rủ nhau đi làm nghề osin bệnh viện gần hết. Nghề tuy vất vả nhưng có thể đưa lại cho họ thu nhập hơn việc trồng lúa hay đi làm osin đơn thuần.
Infonet sẽ khởi đăng loạt bài về "Nghề osin bệnh viện", một nhu cầu không thể thiếu trong xã hội hiện đại...
Làm tốt và được đối đãi xứng đáng
Cô Trịnh Thị Quế quê ở Tuyên Quang đã 57 tuổi. Ở quê cô Quế chỉ làm ruộng, có gia đình chồng con đầy đủ nhưng các con đã lập gia đình cả. Cô Quế ban đầu xuống Hà Nội làm nghề giúp việc nhưng chủ nhà ốm nên cô Quế trở thành Osin bệnh viện.
Đến thời điểm này, đã 4 năm làm công việc chăm sóc người bệnh thuê nhưng cô Quế mới chăm 2 người, mỗi người 2 năm. Người bệnh ở viện cô Quế vào viện, người bệnh về nhà cô về nhà họ chăm sóc. Khi bệnh nhân không qua khỏi, cô còn được người nhà nhờ ở lại hương khói giúp cho đến 100 ngày mới đi giúp bệnh nhân khác.
Cô Quế cho biết: “Bệnh nhân đầu tiên tôi chăm là 78 tuổi. Bệnh nhân bị tai biến cộng với tiểu đường nặng, nằm một chỗ ăn xông. Năm ngoái phải vào viện 2 lần, mỗi lần 1 tháng, sau đó bệnh nhân mất ở bệnh viện. Có thể do cách mình chăm sóc cũng như mình gặp được người tử tế nên thấy công việc cũng nhẹ nhàng.”
![]() |
Cô Trịnh Thị Quế đang chăm bệnh nhân ở BV Hữu nghị Việt - Xô |
Bệnh nhân hiện nay cô Quế chăm cũng là một bệnh nhân nặng nằm ở nội A (BV Hữu nghị Việt – Xô). Bệnh nhân đã 91 tuổi bị tai biến. Tai biến thường gây mất ngôn ngữ, mỗi ngày cô Quế phải đưa bệnh nhân đi châm cứu bằng xe đẩy, tập nói cho bệnh nhân. Mỗi đêm cô chỉ ngủ 2-3 tiếng, ngày chỉ chợp mắt ngủ nửa tiếng.
Trong câu chuyện của mình cũng như nhìn cách cô Quế chăm sóc bệnh nhân, người đối diện luôn có được một cảm giác tin cậy ở sự dịu dàng, cẩn thận của từng cử chỉ và hành động của cô.
Thưởng hậu hĩnh, mua sách cho Osin đọc
Sau khi bệnh nhân đầu tiên mà cô Quế chăm sóc qua đời, người nhà lại nhờ cô ở lại hương khói. Cô Quế chia sẻ: “Do các con sinh sống ở miền Nam, hai ông bà già sống trong căn hộ chung cư. Ông mất bà cũng đi đi lại lại giữa Hà Nội và Sài Gòn, không ở nhà thường xuyên nên toàn một mình tôi hương khói.”
“Nhiều người bảo tôi: Ông mới mất ở một mình hương khói trước bàn vong thế không sợ à? Nhưng tôi bảo: khi ông sống mình đối với ông tử tế, không để ông đói bữa nào, không để ông bẩn, lúc nào cũng chăm ông sạch sẽ; khi ông mất, mình cũng làm đúng như hiểu biết cũng như yêu cầu của con cái họ, chẳng lý gì mà sợ cả. Tôi ở cả trăm ngày, chẳng thấy ác mộng nào…”- Cô Quế kể.
2 năm chăm sóc một bệnh nhân nên cô Quế gắn bó với cả gia đình người bệnh. Tháng nào ngoài tiền lương cô cũng được thưởng 1 triệu đồng. Hết 100 ngày sau khi bệnh nhân mất, vợ chồng con cái cảm ơn cô Quế 20 triệu đồng với thái độ trân trọng vì họ thấu hiểu, tin cậy cô. Một người con của bệnh nhân từng nói với cô: “Bố em may gặp được chị, cả nhà em cảm ơn chị.” . Thi thoảng bà vợ bệnh nhân cũ vẫn gọi điện cho cô Quế nói: “Cô nhớ cháu lắm rồi đấy”.
Đến bệnh nhân thứ 2 của cô Quế, gia đình họ cũng cực kỳ tốt bụng. Ngoài tiền công 300 nghìn đồng/ngày, tháng nào cô Quế cũng được người ta thưởng thêm. Những người con của bệnh nhân còn mua sách về chăm sóc sức khỏe người già để cô đọc thêm những lúc rảnh, họ bảo cô Quế: “Lúc nào rảnh chị đọc đi để có thêm kiến thức, bây giờ chăm ông, sau này em sẽ còn nhờ chị chăm cả mẹ em nữa.” Những lúc có người nhà, họ giục cô Quế nghỉ ngơi để lấy sức.
Cô Quế cho biết: “Nhiều chị em cùng nghề gặp nhau, nhiều người phàn nàn gặp người bệnh, người nhà khó tính, coi thường họ, coi họ là đi làm công nên mắng mỏ kinh lắm. Nhưng tôi chắc do tốt số thế nào, chỉ gặp những người họ rất trân trọng, thấu hiểu công việc của tôi. Đúng là nghề Osin cũng như hạt mưa sa. Người rơi vào chỗ khốn khổ, kẻ được vào nhà vừa có điều kiện, vừa trọng tình người…”