Cần “kéo” Hoàng Sa vào với đất liền!
Tiếp tục cuộc trả lời phỏng vấn báo điện tử Infonet trước khi các hoạt động nhân 40 năm ngày Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam chính thức diễn ra tại Đà Nẵng, ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng nhấn mạnh đến vấn đề “công dân Hoàng Sa” và nên “kéo” Hoàng Sa vào đất liền để thành lập một đơn vị hành chính cấp huyện gồm quần đảo Hoàng Sa là một bộ phận cộng với một bộ phận lãnh thổ trên đất liền…
![]() |
Ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng trả lời phỏng vấn Infonet (Ảnh: HC) |
Trong bài phỏng vấn trước, ông có đề cập đến “công dân danh dự Hoàng Sa”. Được biết cách đây 2 năm, ông là người đầu tiên nêu lên ý tưởng này. Trong thời gian qua, ý tưởng này đã tiến những bước như thế nào, thưa ông?
Ông Bùi Văn Tiếng: Hồi đầu năm 2012, tôi có đề xướng một sáng kiến hay nói cách khác là mạnh dạn đề xuất một ý tưởng và được dư luận nói chung rất đồng tình ủng hộ. Đó là ý tưởng vận động đăng ký trở thành “công dân danh dự” của huyện đảo Hoàng Sa.
Thực ra khi đề xuất ý tưởng “hãy trở thành công dân danh dự Hoàng Sa”, tôi nhằm nói lên một điều sâu sắc hơn, một khát vọng lớn hơn là làm sao có thêm ngày càng nhiều người, không chỉ người Đà Nẵng mà còn có nhiều người ở trong khắp cả nước, không chỉ người Việt Nam mà còn có những người Việt đang sống xa Tổ quốc và cả người nước ngoài, dành cho Hoàng Sa sự quan tâm thường trực, tình cảm yêu mến và việc làm cụ thể để góp phần vào cuộc đấu tranh đòi lại Hoàng Sa bằng giải pháp hòa bình.
“Công dân danh dự Hoàng Sa” thực ra cũng chỉ là một cái danh thôi, còn cái chính là làm sao có được những con người luôn nghĩ về Hoàng Sa, luôn dành cho Hoàng Sa những tình cảm sâu sắc nhất và đặc biệt là trong nhận thức luôn khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam.
Tôi có đề xuất một trong ba việc hoặc là cả ba việc mà một “công dân danh dự Hoàng Sa” có thể làm được cho Hoàng Sa. Việc thứ nhất là những người có điều kiện sẽ tiến hành tiếp cận và sưu tập các tư liệu quý hiếm chưa công bố ở trên khắp thế giới để có thêm những bằng chứng vừa có giá trị lịch sử vừa có giá trị pháp lý nhằm góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
Việc thứ hai là những người am hiểu pháp luật, những luật sư, luật gia… chuyên nghiên cứu về luật pháp, đặc biệt là luật pháp quốc tế, có thể nghiên cứu rất sâu, rất kỹ tất cả các khía cạnh về luật pháp để khi cần thiết thì sẽ tham gia tranh tụng tại các tòa án quốc tế có liên quan đến việc chúng ta đòi lại chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa. Tôi tin là có nhiều người có trình độ, kể cả trình độ luật pháp lẫn trình độ ngoại ngữ để có thể trực tiếp tranh tụng tại các tòa án quốc tế.
Hai việc vừa rồi có thể là thuộc nhóm tinh hoa, có nghĩa không phải nhiều người có khả năng làm được. Nhưng việc thứ ba mà tôi đề xuất có thể đóng góp cho Hoàng Sa để trở thành một “công dân danh dự của Hoàng Sa” là bất cứ ở đâu, bất kỳ lúc nào cũng luôn khẳng định Hoàng Sa là của chúng ta. Đi đâu, làm gì cũng luôn tâm niệm Hoàng Sa là phần lãnh thổ thiêng liêng, là của hương hỏa cha ông để lại cho chúng ta, chúng ta phải quyết tâm khẳng định, quyết tâm giữ gìn và nói như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là “quyết tâm đòi lại bằng các giải pháp hòa bình”.
Tôi nghĩ với ba việc như thế thì trong thời gian vừa qua, kể từ khi tôi khởi xướng lên ý tưởng “công dân danh dự Hoàng Sa”, có thể về mặt hành chính chưa có ai được một tổ chức nào công nhận là “công dân danh dự Hoàng Sa”, nhưng mỗi người tự mình khẳng định cho mình cái danh hiệu đó. Và thực tế có những người từ hai năm nay đã có rất nhiều đóng góp, kể cả đóng góp ở dạng thứ nhất là cung cấp tư liệu mà anh Trần Thắng, một người Việt ở Mỹ, là một ví dụ hết sức tiêu biểu.
Có ý kiến nào phản biện lại ý tưởng đề xuất của ông về “công dân danh dự Hoàng Sa”?
Ông Bùi Văn Tiếng: Trong hai năm qua đã có rất nhiều ý kiến đồng thuận với ý tưởng của tôi, kể cả các ý kiến còn phân vân một số điểm. Ví dụ như nên gọi là “công dân Hoàng Sa” thay vì gọi là “công dân danh dự Hoàng Sa”. Một số người rất có lý khi nói không nên gọi là “công dân danh dự” vì như thế phạm vi, đối tượng sẽ rất hẹp, còn ở đây chúng ta muốn càng ngày càng có nhiều người thì nên gọi chung là “công dân Hoàng Sa”. Gọi “công dân danh dự” có vẻ như mình đứng ngoài cuộc. Tôi nghĩ đó là một ý kiến rất đáng trân trọng.
Thứ hai là đơn vị nào, cơ quan nào đứng ra làm đầu mối để nhận đăng ký trở thành “công dân Hoàng Sa”? Tôi có đề xuất UBND huyện Hoàng Sa sẽ làm việc này, nhưng cũng có một số ý kiến phản biện mà tôi thấy cũng rất có lý cho rằng nên giao cho một tổ chức phi chính phủ, ví dụ như Ủy ban MTTQ Việt Nam, làm đầu mối. Sau khi tập hợp danh sách đăng ký sẽ bàn giao cho UBND huyện Hoàng Sa để tổ chức các hình thức hoạt động… sẽ phù hợp hơn. Tôi nghĩ những ý kiến đó đều rất đáng trân trọng và cần nghiên cứu sâu thêm để có sự thống nhất chung.
Nhưng như tôi đã nói, “công dân danh dự Hoàng Sa” hay “công dân Hoàng Sa” cũng chỉ là cái danh, còn cái thực là phải làm sao để càng ngày càng có nhiều người, không chỉ người Đà Nẵng mà còn có nhiều người ở trong khắp cả nước, không chỉ người Việt Nam mà còn có những người Việt đang sống xa Tổ quốc và cả người nước ngoài, ở bất kỳ cương vị nào, thời điểm nào cũng đều hướng về Hoàng Sa của Việt Nam bằng tất cả tấm lòng và những hành động cụ thể, thiết thực.
Liên quan đến ý tưởng “công dân Hoàng Sa” mà ông từng nêu, có ý tưởng cho rằng TP Đà Nẵng nên đề xuất lấy bán đảo Sơn Trà, mở rộng cho đến khu đất sẽ đặt trụ sở UBND huyện Hoàng Sa và Nhà trưng bày Hoàng Sa, để gộp vào huyện đảo Hoàng Sa. Như vậy là Hoàng Sa sẽ không chỉ tiềm tàng trong tâm thức mà còn hiển hiện bằng thực tế sống động trước mắt mọi người. Có bán đảo (gắn với đảo), có chính quyền, có trụ sở, có cư dân… Ông nghĩ gì về ý tưởng này?
Ông Bùi Văn Tiếng: Mô hình một đơn vị hành chính Hoàng Sa bao gồm quần đảo Hoàng Sa và một phần lãnh thổ trên đất liền đã có từ năm 1961. Khi ấy chính quyền Sài Gòn thành lập xã Định Hải gồm quần đảo Hoàng Sa và một phần lãnh thổ trên đất liền hiện thuộc quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).
Ý tưởng “kéo” Hoàng Sa vào đất liền để thành lập một đơn vị hành chính cấp huyện gồm quần đảo Hoàng Sa cộng với một bộ phận lãnh thổ trên đất liền đã được đặt ra từ khoảng 10 năm nay. Theo tôi nhớ, thời tôi làm Bí thư Quận ủy Thanh Khê, trong một cuộc họp, Cảnh sát biển cũng đề xuất phương án này và được sự đồng tình rất cao, nhưng đến nay chưa thấy chủ trương đó tiến triển xa hơn.
Tôi nghĩ đây cũng là một việc nên làm, để UBND huyện Hoàng Sa không chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà nó là một thực thể có chính quyền, có dân, có lãnh thổ, và do vậy mà sẽ có một hệ thống chính trị hoàn chỉnh. Ở đó cũng có thể có cấp ủy, có mặt trận và các đoàn thể để thực hiện chức năng của mình trong việc đấu tranh khẳng định chủ quyền.
Như vậy việc “kéo” Hoàng Sa vào đất liền là một ý tưởng không phải mới, sắp đến tôi tin là sẽ có những bước đi phù hợp để ý tưởng đó có thể sớm trở thành hiện thực.
Tại sao trong 10 năm qua lại chưa có những “bước đi phù hợp” như ông vừa nói?
Ông Bùi Văn Tiếng: Cái này cũng tùy thuộc vào cục diện chung. Mỗi một việc đều phải phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ với nhiều hoạt động khác. Có thể là do chưa đến thời điểm thích hợp để làm việc này. Ví dụ như hiện nay chưa có mô hình mà biển với bờ kết hợp trong cùng một đơn vị hành chính. Mình có Trường Sa là một đơn vị huyện đảo độc lập, có dân, có đầy đủ hệ thống chính trị. Hoàng Sa thì ở một trường hợp đặc thù hơn.
Hoặc cũng có thể nghĩ thêm một số phương án khác nưa, chẳng hạn phương án kết nối với đảo Lý Sơn (Quảng Nam), với Cù Lao Chàm (Quảng Nam)… chứ không chỉ là phương án “kéo” vào ven bờ Đà Nẵng. Nói chung là tìm cách “kéo” Hoàng Sa vào bờ, nhưng còn việc tính toán chọn một phương án sao cho thật phù hợp thì chắc cũng cần có thêm thời gian để cân nhắc.
Phần cuối: “Lịch nên ghi ngày Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa!”