Bảo vệ danh tính nạn nhân bị buôn bán là chuẩn mực đạo đức
Là yêu cầu bắt buộc
Dự án Liên minh các Tổ chức Liên Hợp Quốc về Phòng chống buôn bán người đã ban hàng các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu xà xây dựng chương trình phòng chống buôn bán người. Trong đó, đảm bảo bí mật danh tính và bảo mật thông tin ở mức cao nhất là yêu cầu bắt buộc. Những người làm nghiên cứu và lập chương trình cần phải đảm bảo giữ bí mật thông tin và danh tính ở mức độ cao nhất có thể, và cần phải thảo luận những vấn đề này một cách rõ ràng với những người tham gia.
Việc bảo vệ danh tính và những câu trả lời của họ thường là những vấn đề tối quan trọng, để đảm bảo sự an toàn và an ninh cho các nạn nhân. Nhằm đảm bảo tính bảo mật cho những người tham gia, cần kiểm tra các ghi chép phỏng vấn, các công cụ nghiên cứu, bảng danh sách người được phỏng vấn và tham gia chương trình, và cách thức thảo luận các yếu tố của tình huống với người khác:
Đảm bảo người tham gia hiểu rằng họ có thể tin tưởng về mặt bảo mật và giấu danh tính, ngay từ khi bắt đầu cuộc phỏng vấn hoặc một chương trình. Đối với việc nghiên cứu, người tham gia cần phải hiểu rằng không có ai biết được chính xác câu trả lời của họ là gì, và không ai có thể đọc được những câu trả lời của họ trên giấy tờ và thấy được tên của họ kèm theo các câu trả lời đó. Đối với các chương trình, việc giấu danh tính qua thời gian cần được bảo vệ, ví dụ bằng cách cung cấp thông tin về các loại dịch vụ điện thoại hoặc tại văn phòng chứ không đến nhà hoặc cộng đồng cư trú;
Không lưu tất cả các thông tin cá nhân (tên, họ, tên bố mẹ, quê quán, ảnh…) trong cùng một trang với các câu trả lời. Sử dụng các mã số nếu cần thiết, hoặc sử dụng biệt hiệu hoặc tên giả;
Không nói chuyện về các trường hợp cá nhân với bất cứ ai, kể cả cán bộ địa phương, trưởng thôn, các nhà chức trách địa phương, hoặc bất kỳ ai khác không có cùng trách nhiệm về tính bảo mật.
![]() |
Ảnh: IOM Việt Nam. |
Kinh nghiệm ở Việt Nam và các nước
Tại Campuchia, khi các nạn nhân bị buôn bán hoặc bóc lột sức lao động được mời đến chia sẻ kinh nghiệm trong các cuộc gặp mặt và hội thảo, nhiều tổ chức, cơ quan hoạt động trong lĩnh vực phòng chống buôn bán người để cho các nhạn nhân bị buôn bán lựa chọn sử dụng phòng kín hoặc tấm che để giấu đặc điểm nhận dạng, sao cho khán giả chỉ nghe thấy chứ không nhìn thấy họ.
Tại Myanmar, một tổ chức phi chính phủ đã hỗ trợ những người bị buôn bán trở về và những đối tượng khác đã nhận ra rằng việc đến thăm nhà và kiểm tra sức khỏe tại nhà đã khiến cho một số thành viên cộng đồng nghĩ rằng tất cả những ai được đến thăm như vậy đều là nạn nhân bị buôn bán. Một số đối tượng hưởng lợi đã yêu cầu các nhân viên của tổ chức phi chính phủ này không đến thăm nhà họ nữa để tránh tiếng xấu này. Để giải quyết vấn đề đó, tổ chức phi chính phủ này đã mở rộng cách thức hỗ trợ, cho phép người hưởng lợi lựa chọn giữa việc nhận hỗ trợ qua điện thoại hoặc đặt cuộc hẹn tại văn phòng của họ.
Tại Thái Lan, khi phỏng vấn các nạn nhân bị buôn bán, các nhà nghiên cứu ở trường ĐH Chulalongkorn đã hỏi những người được hỏi lấy tên mà họ thích được gọi, rất nhiều người đã lấy tên của các ngôi sao ca nhạc. Ngoài ra, việc chọn tên giả của người được phỏng vấn cũng tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu mở đầu cuộc đối thoại một cách vui vẻ, tăng thêm sự tin tưởng và thoải mái.
Còn tại Việt Nam, Dự án Liên minh các Tổ chức Liên Hợp Quốc về Phòng chống buôn bán người đã xem kinh nghiệm giải quyết các trường hợp tố cáo những tội phạm tại An Giang là một ví dụ điển hình cần được nhân rộng.
Liên minh An Giang – Đồng Tháp về phòng chống buôn bán người (ADAPT) đã thiết kế nghiên cứu hộ gia đình ở An Giang để ước tính về các vụ buôn bán người ở tỉnh này. Phương pháp nghiên cứu bao gồm khảo sát hộ gia đình những người dân trong cộng đồng tại các khu vực có thể là điểm nóng, những người có thể có hoặc không tham gia hay liên quan đến các nạn nhân bị buôn bán hoặc tội phạm buôn bán người.
Như vậy, ADAPT đã phải chuẩn bị cho khả năng sẽ có báo cáo về tội buôn bán người. Thứ nhất, biết rằng sẽ phỏng vấn những người có thể để lộ thông tin cấu thành bằng chứng tội phạm hoặc dính líu đến một tội phạm, họ đã đền thêm trong mẫu chấp thuận phỏng vấn, ghi rõ rằng nếu có các trường hợp buôn bán người đang diễn ra mà người tham gia phỏng vấn muốn ADAPT báo cáo cho chính quyền mà không đưa tên của mình, người tham gia sẽ phải đồng ý cho phép ADAPT thực hiện việc này.
Thứ hai, nếu có các vụ buôn bán người cần báo cáo, các vụ này sẽ được thụ lý sau khi cuộc nghiên cứu kéo dài 3 tháng này được hoàn tất,và các mẫu khảo sát sẽ không được cung cấp cho công án. Cần thiết lập các mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương trước khi nghiên cứu bắt đầu, vác các phiếu trả lời phỏng vấn cần được lưu giữ an toàn (không có thông tin về tên và địa chỉ), để giảm thiểu những khả năng để lộ danh tính và bảo mật như đã thỏa thuận.
Theo bà Lily Phan, trưởng nhóm nghiên cứu, Dự án Liên minh các Tổ chức Liên Hợp Quốc về Phòng chống buôn bán người tại Việt Nam: “Bảo vệ danh tính của người được phỏng vấn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Xét cho cùng, chính nhờ dựa vào lòng tin mà chúng tôi có thể lấy thông tin từ họ ngay từ đầu”.