4 chị em bị mẹ đòi giết vẫn mong ngóng mẹ về
Hơn 1 năm trước, 4 mẹ con bà Lê Thị Hoa trong ngôi nhà nhỏ nằm sát chân núi (thôn Tân Sơn, xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đã phải chịu đựng nỗi đau lớn khi vĩnh viễn mất đi chỗ dựa vững chắc. Người chồng, người cha - ông Dương Hồng Vân - đã không trở về nhà sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.
4 chị em bị mẹ nhốt và đòi giết. Bé Nhung (thứ 2 từ trái qua), là học sinh giỏi Văn cấp tỉnh. |
“Đó là cú sốc lớn với mẹ con chị Hoa. Bởi khi còn sống, anh Vân là người lo toan tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Hồi ấy, sức khỏe chị yếu, hay có những cơn đau đầu bất chợt, nên anh không cho làm việc nặng. Có lần chị trốn lên hang đá trên núi một ngày trời, khiến cả gia đình lo lắng, tìm kiếm khắp nơi. Khi một mình xoay xở việc đồng áng, buôn bán dép dạo để lo cho các con đang tuổi đến trường, chị gần như kiệt sức. Chứng đau đầu theo đó thường xuyên xuất hiện. Những căng thẳng dồn nén, không được giải tỏa khiến chị bị hoang tưởng, tìm kiếm sự giúp đỡ của “bậc bề trên” ở đạo Cao Đài”, anh Dương Văn Vận, em chồng chị Hoa, kể.
Trong cơn hoảng loạn, theo lời “bề trên”, chị quyết định đóng cửa và nhốt các con trong nhà. “Gọi là nhốt nhưng thực ra là tụi nhỏ nghe lời mẹ nên chịu ở trong nhà. Trong suốt 5 ngày (từ ngày 19 - 23/3), dù chúng tôi kêu mấy cháu mở cửa nhưng tụi nhỏ không dám vì mẹ chúng thường xuyên hét lớn “mấy đứa mở cửa là mẹ chết ngay lập tức”, bà Dương Thị Gái, chị gái ông Vân, kể tiếp.
5 ngày bà Hoa đóng cửa nhốt con, là những ngày trong sân nhà chật kín người. Người thương lũ trẻ nên mang nước, mì tôm đến cho. Người ra sức khuyên nhủ, thậm chí lớn tiếng để bà Hoa mở cửa vì sợ ở lâu trong nhà, ăn uống không đầy đủ cộng với không gian chật chội, nóng bức, nặng mùi xú uế do vệ sinh cá nhân tại chỗ, mấy mẹ con bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
Trong số những người có mặt ở đó, ngoài người thân, bà con hàng xóm, còn có cả chính quyền địa phương, các thầy cô giáo tại trường THCS Ân Hảo, tiểu học Ân Hảo Tây… Tất thảy đều xót xa, thương cho 4 đứa nhỏ vốn là học sinh giỏi (riêng chị cả Dương Thị Mỹ Nhung, học lớp 9, trường THCS Ân Hảo, là học sinh giỏi Văn cấp tỉnh). Nhiều người rất muốn phá cửa xông vào nhưng lại sợ bà Hoa làm cuồng vì lúc nào cũng mang theo rựa và liềm.
Nói về cô con dâu, bà Trần Thị Xịch, 73 tuổi, cho biết: “Nó là đứa hiền lành. Chẳng biết ai xui khiến mà làm vậy. Tôi nghe chuyện, đến tận nơi mà cũng còn thấy khó tin vào mắt mình. Bữa đó, cũng có mấy người bên đạo Cao Đài đến chia sẻ, khuyên can nhưng nó nhất quyết, khi nào ơn trên cho mở của thì nó mới mở”.
Mong ngóng ngày mẹ về
Hiện giờ, 4 đứa con của bà Hoa đang ở nhà của bà nội và chú út. Khác với vẻ hồn nhiên, ngây thơ của 3 đứa em, chị cả Mỹ Nhung hay buồn. Em kể: “Em đã chép lại đầy đủ bài vỡ của những ngày nghỉ học. Bạn bè, thầy cô rất quan tâm, giúp đỡ em. Nhiều người hỏi thăm về mẹ nhưng em cứ có cảm giác mọi người đang nghĩ xấu về mẹ. Mẹ rất thương tụi em, nhưng chắc do mẹ khổ quá vì lo cho chúng em, rồi lại bị đau trong người nên mới làm vậy”.
Các chú, bác của các em muốn nhận nuôi mỗi nhà một em nhưng bà nội nhất quyết không chịu, không muốn thấy chị em chúng mỗi đứa một nơi. |
Hôm chúng tôi đến, chị em Nhung đang quây quần bên bà nội trong gian nhà dưới đã xuống cấp. Em gái thứ 3, Dương Thị Mỹ Hiền, tíu tít kể về cuộc điện thoại của mẹ gọi từ bệnh viện tâm thần Quy Nhơn lúc trưa. Chị gái Mỹ Nhung xuýt xoa, nuối tiếc vì đi học về trễ, không được nghe tiếng mẹ. Chợt có tiếng xe máy chạy vào sân, đứa em út vội chạy ra nhìn, ngỡ mẹ về. Lát sau, em tiu nghỉu quay trở vào, lắc đầu phụng phịu: “Không phải mẹ!”.
Khi được hỏi về những dự định sắp đến, Nhung chia sẻ: “Bà nội và các cô chú rất thương chúng em. Chúng em sẽ cố gắng học tốt, yêu thương nhau và chờ mẹ về. Vừa rồi, nghe các chú, bác bàn bạc sẽ chia mấy chị em để mỗi nhà nuôi một đứa, tụi em buồn lắm! Tụi em chịu khổ được, chỉ xin các cô chú được cho tụi em ở gần nhau…”. Nghe vậy, bà Xịch và những người thân có mặt lúc ấy đều rơm rớm nước mắt vì thương cháu. Bà nội lắc đầu: “Làm sao mà tách tụi nó ra được. Dù thế nào cũng để tụi nó ở gần nhau, bên cạnh tôi…”.
Duy Trung